Dường như tôi đang tìm kiếm những giọt nước mắt . Tôi lục tung những ký ức đau buồn mùa trước , tôi mở bản nhạc hết sức thê lương dưới ánh sáng chập chờn của ngọn nến . Bên ngoài , trời vẫn đang mưa .
Những cơn mưa tháng 11 không ồn ào như mưa mùa hạ , chỉ là những âm thanh khe khẽ chạm vào gió , vào không khí rồi hoà tan vào tiếng quạt xoay tròn.
"Không còn gì cho nhau,
em thả chiếc lá khô rơi,
rơi trong chiều đầy gió,
gió à, gió à.
Không còn gì cho nhau,
quán cà phê đàn dương cầm buồn,
những điệu buồn da diết
đắng cả những viên đường."
Không biết Giáng son đã ở tâm trạng nào khi viết nên bài hát này , còn tôi một người ngồi nghe Thu Cạn giữa đêm mưa để tìm giọt nước mắt của chính mình thì lại bắt gặp cảm giác " trống rỗng ".Đầu trống rỗng và mắt vô hồn nhìn những con chữ nhảy nhót trên chatbox còn lưu lại.Tôi đã tự hỏi rằng mình đang đọc gì và mình có hiểu không ? và sự thật tôi khẳng định rằng mình hoàn toàn hiểu được những gì mình đang đọc , lạy trời đất là tôi hoàn toàn bình thường.Nhưng mắt vẫn không ướt.
Chưa bao giờ , tôi thèm được khóc như bây giờ . Không phải vì gia đình , không phải vì kinh tế , không phải vì tình yêu quá đỗi xa xăm , chỉ đơn giản là thèm khóc .Khóc để lã người đi , khóc để tìm giấc ngủ , khóc để không phải một mình trong màn đêm với cảm giác rỗng tuếch ...ấy thế mà cả giọt nước mắt cũng chống đối tôi . Suốt 25 năm trôi qua , cho đến giờ phút này tôi nhận ra , tôi hoàn toàn đơn độc , đơn độc ngay với cả cơ thể mình .
Vẫn là thế , vẫn là tôi , vẫn thích thở than qua từng câu chữ ( tội nghiệp chúng nó , đã phải chịu đựng tôi từ ngay quen biết nhau ) để rồi một mai , một ai kia đó một người nào đấy vô tình lạc vào cái thế giới đêm và tôi này mà cảm thông cho những đanh đá thường nhật của tôi . Nhưng dần lâu tôi phát hiện ra rằng hành động của mình như cầu xin một sự thương hại_ nhưng biết làm sao đây ? Tôi không thể ngăn mình viết .
Có thể sau entry này , Blog sẽ đóng , Facebook sẽ xoá tên và những bài thơ tình thôi không còn post nữa. Tôi nghĩ điều đó thật tàn nhẫn với bản thân mình , tôi nghĩ đến điều đó để xin mình một giọt nước mắt . Quái lạ , tôi vẫn không khóc.
Mưa đã tạnh được một lúc rồi và tôi nhận ra rằng 14 chiếc chuông gió tôi treo ở góc phòng từ lúc bắt đầu mưa đến bây giờ chưa hề ngân lên một tiếng nào .
Phong Linh thôi khúc ngân buồn
Dẫu cho gió có muôn phương thổi về
Có lẽ chúng nó thôi không muốn ngân lên những âm thanh buồn đã đi theo tôi hơn chục năm nay , Có lẽ chúng nó đang xin tôi một sự yên nghĩ. Tôi tự hứa ngày mai sẽ lau sạch bụi cho chúng , xếp chúng vào cùng một chiếc hộp , có dịp về quê tôi sẽ mang chúng về treo lên gốc Sồi già bên hiên nhà xưa .Để khi gió về chúng nó sẽ réo rắt những âm thanh trầm bỗng , vừa du dương lại vừa réo rắt chứ không phải là những tiếng kim loại va vào sự ảm đạm nơi căn phòng 4m2 _ có người con gái và đôi mắt buồn vương mưa gió .
Điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải chia tay những người bạn cuối cùng nơi căn phòng này . Vẫn không rơi nước mắt , tôi bắt đầu ghét sự vô dụng của bản thân mình .
Âm thanh của ngày mới bắt đầu bằng tiếng gà nhà ai dõng dạt ngân lên cuối phố , không phải mình bạn ngạc nhiên đâu , ngay chính bản thân tôi cũng từng ngạc nhiên khi nhận ra giữa sài gòn vẫn có tiềng gà gáy trong đêm .Ngày mới bắt đầu với cơm áo gạo tiền và guồng xoay hối hả của cuộc đời, ở đó có thể tôi sẽ khóc vì tôi bị đồng nghiệp bắt nạt , bị mẹ mắng oan , bị đau do ngã xe hoặc bị người yêu ruồng bỏ.Nhưng có một điều tôi tin chắc rằng những giọt nước mắt đấy nó giống nhau vì tất cả đều chảy xuôi _không như giọt nước mắt đêm nay.
Giọt nước mắt của người tìm nước mắt .
UyênUyên , 27/11/2011.
P/s : Vẫn không khóc .
0 nhận xét:
Đăng nhận xét