Tặng Em, UyenUyen...
Thơ Em bi khổ cực cùng Nghìn trùng tê tái, muôn trùng thê lương Mi hồng rủ lệ đẫm sương Thương hồn nhi nữ còn vương chút tình
Ngâm nga đoản khúc thơ xinh Đôi dòng thơ tím lặng thinh điêu tàn
Ta thương Em đến ngỡ ngàng Em vô tư đến bạt ngàn vô ưu
Cười tan giọt nắng cuối chiều Cười tan nụ biếc hoang liêu mây trời
Cười tan gió thoảng mây trôi Cười tan Em khóc cho đời u uyên
Giấc sầu bi mộng hão huyền Cơn mê ảo - thực nghiệt duyên bận lòng
Muôn chiều mơ giữa hư không Nghìn đêm thơ thẩn âm thầm đơn côi
Thôi... tàn mộng ấy tan rồi Thôi... Em vui nhé cho trôi ưu phiền
Mơ Em hạnh ngộ tình duyên Hồng nhan vương tiếng UyênUyên mỉm cười
Mọi người gọi tôi là Uyên Uyên , anh không thế , anh gọi tôi là U Uyên, đến bây giờ tôi vẫn không hiểu hết cái U uyên nó nghĩa là gì nữa.
Anh và tôi đơn thuần là hai anh em biết nhau qua một box nhỏ cái diễn đàn game , tuyệt nhiên chẳng có chút tình yêu tình báo nào ở đây. Cái ngày anh đưa cho tôi bài thơ U Uyên , tôi hỏi anh , U Uyên là gì anh nhỉ ? Anh khẽ cười : Uyên Uyên là tên em đó , còn U Uyên như là hồn em vậy . Sớm mai , còn sớm lắm , khi tôi bước chân xuống bậc cầu thang nhà tôi nhìn ngắm những đoá tường vy hôm qua tôi vừa cắm _ sau một đêm đã rực rỡ khoe màu . Tôi chợt nhớ đến mấy câu anh bảo tôi : - Con gái có thì , những chuyện gì tha thứ được hãy tha thứ , những gì nên lãng quên hãy lãng quên , thời gian không đơi em đâu. Tôi biết , con gái cũng như những đoá hoa tường vy tôi cắm trên kia , có rực rỡ rồi cũng phai tàn , có huy hoàng rồi cũng tan vào quên lãng _nhưng tự an ủi mình rằng giá trị tâm hồn vẫn là điều đáng quý nhất . Nhưng hỡi ơi , cả đến cái tự an ủi mình tôi cũng cảm thấy ghê tõm bản thân tôi , tôi còn đâu ? còn đâu một U Uyên trong bài thơ người viết ? Tôi còn đâu người con gái với đôi mắt buồn và nụ cười hoang liêu tê tái nhưng chẳng gây hại cho ai khác , ngoài chính bản thân mình ?"Một cay đắng, một niềm vui, một buồn Chia cho em một đời xanh, một cây si với một cây bồ đề
Tôi còn đâu còn đâu đam mê Trời chang chang nắng tôi về héo khô Chia cho em một đời thơ, một đam mê, một dại khờ, một tôi"
Người cũng như những người đàn ông khác , người đến với tôi từ cay đắng đời người. Người cũng như anh : " Ta thương em đến ngỡ ngàng Em vô tư đến bạt ngàn vô ưu " Người lấy nụ cười của tôi để phấn đấu , người lấy giấc ngủ của tôi để ru những mộng mị của đời người . Nhưng con người vẫn là con người ,khi tôi bước khập khiễng trong bóng đêm cũng là lúc người cắt đứt sợi dây nhân duyên mà tạo hoá gieo cho tôi và người tri kỷ.Tôi không trách người , bởi lẽ tôi đã không còn là tôi thế nên tôi sẽ nở một nụ cười :
"Cười tan Giọt nắng cuối chiều Cười tan nụ biếc hoang liêu mây trời
cười tan gió thoảng mây trôi cười tan em khóc cho đời u uyên"
Nước mắt rẻ rúng lắm , nước mắt không khóc cho những cuộc tình . Nước mắt chỉ rơi khi tôi thấy mình bất lực, vòng xoay thực - ảo và giá trị tình cảm mong manh kia rồi sẽ cuốn tôi trôi về phương trời nào , tôi không biết nữa , nhưng tôi vẫn sẽ tin _ tin rằng khi những u uẩn của cuộc sống này đi qua , giá trị của tình yêu , tình thương giá trị tình cảm mà tôi đặt vào từng con người vẫn còn nguyên vẹn đấy_không nhàu nát_không phai tàn _ tôi tham lam lắm.
Trở laị với những đoá hoa tường vy sớm mai được che chắn trong chiếc bình thuỷ tinh trong suốt và tôi cô tiểu thư đúng nghĩa ở thế kỷ này_tôi thấy hoang mang quá. Những cụm tường vy kia nếu lấm lem chút bùn đất gió mưa thì dù không rực rỡ ở chốn này nhưng ít ra nó cũng không phải phai tàn vào một hai hôm nữa. Và tôi , cứ êm đềm sống và hài lòng với những gì tôi đang có thì có lẽ tôi không phải : " muôn chiều mơ giữa hư không nghìn đêm thơ thẩn âm thầm đơn côi"
Tôi hoang mang không phải vì tôi cho rằng mình khổ, tôi hoang mang vì tôi không biết mình đang làm cái gì ? Hoang mang vì nỗi u uyên của tôi đe doạ mái ấm của người khác _hoang mang vì ánh mắt hồn nhiên của con trẻ , tôi sợ lắm . Sợ một ngày ánh mắt ấy nhìn tôi khinh bỉ , và đôi môi chúm chím bé xinh kia buông ra những lời cay độc với tôi.
Anh đã không hứa với tôi bất cứ điều gì _thật vậy , vì cây si trong anh không lấn át được cây bồ đề. Và vì thế tôi không phải chờ đợi. Nếu một ngày nào đó tôi mệt nhoài trên con đường mà tôi đã chọn cùng anh, tôi sẽ bảo anh _ là tôi kiệt sức . Tôi biết , anh sẽ buông tay tôi , không để tôi đớn đau nhiều hơn nữa. Khi đó có lẽ là một giấc mộng lại tàn:
" thôi tàn mộng ấy qua rồi Thôi em vui nhé cho vơi ưu phiền"
Nếu tình yêu giữa tôi và anh là một giấc mộng_tôi xin giấc mộng ấy thật dài , bởi trong cuộc đời này tôi chưa nghĩ rằng mình sẽ sống như thế nào nếu một khi tỉnh dậy không còn anh bên đời. Nhưng tôi và anh không thể nào là giấc mộng , tôi tin vào hai chữ Hạnh Ngộ
" mơ em hạnh ngộ tình duyên hồng nhan vương tiếng UyênUyên mĩm cười "
Anh bảo rằng anh không tin duyên phận ,nhưng ít nhất lần này anh tin_và vì anh không bao giờ hứa nên tôi tin vào ba tiếng : "Anh Yêu Em " , cũng như tin vào cái mà Huynh thiếu văn chợt gọi là nụ cười mang tên UyênUyên ở cuối bài thơ .
Tôi là UyênUyên , không phải U Uyên.
UyênUyên, 18/10/2012.
P/s Đa tạ huynh thiếuvăn và bài thơ U Uyên nhiều nhiều lắm ạ , mỗi chưa bao giờ mụi thấy cuộc đời mình nó giống bài thơ này như thế .
|
hay wá - chất cả nỗi lòng =]]
Trả lờiXóaU Uyên : Uyên u sầu
hy vọng sẽ kôg là U Uyên nữa :D Hồng nhan vương tiếng UyênUyên mỉm cười :P