Khi các bậc phụ huynh so sánh

Mỗi con người sinh ra , đều có một cuộc đời riêng , một tài năng riêng , một khiếm khuyết riêng, một hoài bão riêng . Và để thực hiện những cái riêng trong mỗi cuộc đời con người đòi hỏi con đường riêng của họ . Sự thoã mãn của con cái các bạn về cuộc sống của chúng nó cần thiết hơn là mặt bằng chung của xã hội .Mọi sự so sánh đều khập khiễng ", Không vì bất cứ lý do nào mà chúng ta buộc anh A phải giống chị B và ngược lại .

Ngộ

Khẽ khàng một giọt sương rơi
Bụi trần nằm ngủ chơi vơi giữa dòng
Dẫu xuyên trăm vạn tầng không?
Ngọc vùi trong đất vẫn trong lạ kì
Nhẹ thì một cái chớp mi...

Đổi thay

Vòng xe lại lăn đều trên con đường quen thuộc . Hạ nói quen thuộc bởi lẽ cô luôn có duyên với những cuộc tình và những chuyến bay. Trời đang mùa xuân mà cơn gió thu năm nào vẫn vân vê trên làn tóc...

Giá trị của người phụ nữ khôn ngoan

Hãy sống tự tin, sống yêu đời và tận hưởng những gì mà mình đang có. Cuộc sống không lấy đi của bạn bất cứ thứ gì, trừ khi bạn cố tình không nhận ra giá trị của chính bản thân bạn để rồi tự tay đánh mất nó...

Một mình em bước đi

Người ta bảo rằng:" kẻ còn lại là người chiến thắng " và nếu ai đó cho rằng tình yêu là một cuộc tranh giành, một trò chơi để tìm ra người chiến thắng thì trò chơi đó không bao giờ có Hạ. Nhưng nếu để phải cho ai đó một lời khuyên, Hạ khuyên họ hãy ra đi, bởi người ra đi mới là kẻ mạnh .

Bao giờ có mùa thu

Em sẽ viết một mùa thu rất khác
ở cái nơi không có lá vàng
và hoa sữa chẳng báo được thu sang
vì em khác nên mùa thu sẽ khác...

Truyện ngắn: Sống hay tồn tại?

Đôi lần giữa đêm , tôi lại bật laptop ngồi gõ lạch tạch nhưng quái thật viết được vài dòng là con chữ nhảy múa lộn xộn , tình huống thì rập khuôn đôi khi tôi chỉ viết những chuyện dính líu đến cuộc sống của bản thân Sáng dậy tôi xoá nó đi .Xem như nó chưa tồn tại . (Tôi đang lo sợ cho số phận của truyện ngắn này , tôi đang muốn viết một câu chuyện về một người phụ nữ khác tôi và tôi hy vọng là tôi không tàn nhẫn với nó như tôi đã làm , thật đấy .)

10/5/18

[Truyện Dài ] Tung Sơn Kỳ Nữ



 
Mỗi nguời đều có một câu chuyện riêng
Chẳng mấy ai quan tâm đến câu chuyện của người khác 
Nếu như không tìm được sự đồng cảm hay thi thoảng bắt gặp bóng hình của mình trong dọc ngang phận đời người khác….
Tôi bắt đầu kể cho bạn nghe về người con gái _ dùng cả THANH XUÂN để giữ lửa TUNG SƠN …
Tôi đã từng có một bài viết _ Võ Lâm Truyền Kỳ - Tuổi Trẻ của tôi …NHƯNG
ở bài này tôi dùng 2 từ THANH XUÂN dành cho người con gái ấy 
bởi thanh xuân là quảng thời gian đẹp nhất của đời người con gái còn tuổi trẻ là cả một hành trình dài ngắn khác nhau.
Có thể với độ thân tín của người viết và người được khắc họa chân dung – người đọc đa phần sẽ bị nhàm chán và cho đây là văn phong để xu nịnh
Thế nên nhưng ai gạt bỏ được sân – si thường tình – hãy thưởng thức như người viết được truyền cảm hứng… còn ngược lại hãy lướt trôi qua để giữ lòng tự trọng cho chính bản thân mình.

 
CHƯƠNG I : HÓA THÂN  _ PHẦN 1 


Đó là một mùa hè đầy nắng , đầy gió , đầy hương hoa và tiếng chim .
Chàng trai nhỏ nhắn dáng vẻ thư sinh đang mãi mê hóa thân mình vào chiến binh Dark night bảo vệ những vùng đất linh thiêng thì màn hình cạnh bên hiện lên dáng dấp của một người góa phụ.
Tay vung Ỷ Thiên Kiếm tay phất Phất Trần một mình đứng giữa đỉnh Quang Minh đỉnh với đôi mắt hằng đầy sát khí.
Hình ảnh Diệt Tiệt sư khắc sâu vào tâm trí chàng trai từ những trang sách KIM DUNG giây phút này đây mới sống động và linh hoạt biết dường nào …
Người phụ nữ ấy … người đàn bà có thể lạnh lùng vung kiếm tàn sát vô số môn đệ của MINH GIÁO giữa sa mạc bao la rồi làm nên trận chiến kinh thiên động địa tại đỉnh quang minh lại thản nhiên đọc kinh ngẫm sự thế vô thường, người đàn bà tạo nên hai bí phổ lưu truyền ngàn kiếp về sao : DIỆT KIẾM & TUYỆT KIẾM chỉ để khắc ghi mối thù và quyết tâm báo thù của bản thân mình.
Người đời cho rằng kẻ nương thân cửa phật lại lấy oán bản thân gây thị sóng giang hồ khác gì yêu nữ.
Gã chỉ thấy ĐÃ
GÃ chỉ thấy thương ,
Gã thần tượng những người biến nỗi đau thành sức mạnh ,biến sự tổn thương của bản thân thành ý chí kiên cường để trở thành người đứng đầu ngọn sóng…
Người một chưởng giết chết người yêu thời thanh mai trúc mã của ta , Thì nơi đây nợ máu phải được trả bằng máu , một gươm chém ngang trời không làm hận thù trong lòng nàng tan biến thì máu nhuộm đỉnh quang minh là điều hiển nhiên phải được lưu truyền.
-Làm cái gì ngớ người ra đấy , thử không ?
-Thử ?
-Thử một lần “ tống kim lửa khói – ta đi tìm em “ Gã trai bên cạnh nháy mắt nhìn gã , ánh nhìn như thiêu đốt những tế bào máu trong người gã sôi lên , đôi má ửng hồng và cái gật đầu không do dự cho một hành trình dài 14 năm với biết bao hỷ nộ ái ố sau này.






CHƯƠNG 1 : HÓA THÂN PHẦN 2  

( Tôi đang viết chương này không chỉ cho nhân vật chính – tcn – tôi đang viết cho tôi của những ngày rất trẻ - và bạn có thấy đâu đó dáng dấp mình của những ngày rất trẻ , rất ngu ngơ …)

Cũng như bao nhân vật khác ,Diệu như  - hóa thân đầu tiên của chàng trai ấy được khởi tạo đầu tiên tại thành cổ Ba Lăng Huyện .
Vì đã trót lòng thần tượng Thanh Tuyệt Sư Thái  nên mục đích của Diệu Như là tìm đến chân núi nga my để tầm sư học đạo .Tiếc thay cho nàng…cứ tưởng chỉ vài thao tác click chuột là có thể sở hữu các loại bí phổ , oai trấn giang hồ.. ngờ đâu muốn từ cái thôn trấn xa xôi ấy đến đỉnh nga my phải vượt qua muôn ngàn sóng gió…
Linh thú dày đặt quây quanh bước chân nhỏ bé … chỉ sơ xảy một chút là heo trắng , linh miêu , hươu đốm tiễn nàng về với vị trí  được sinh ra…
Lão già dược điếm lại chẳng vì chút nhan sắc nghiêng nước đổ thùng của nàng mà cho mua thiếu kim sáng dược…muốn vượt ra khỏi ngôi làng hẻo lánh này , chỉ còn cách tự lực cánh sinh.
Nhưng hỡi ôi …làm sao có thể đã thương nhưng linh thú dữ dằn ngoài kia với đôi tay bé nhỏ, cảm giác đơn độc tràn về ràn rụa nước mắt … nam nhân ơi nam nhân … nàng chỉ biết ước gì , nàng chỉ gọi giá như.
Ước gì & giá như cũng chỉ xuất hiện trong những quyển tiểu thuyết ngôn tình, còn nàng … nàng vẫn phải đối diện với muôn trùng khó khăn phía trước.Muốn đến chân núi Nga My phải  đi về phía  đông  Ba Lăng Huyện xếp hàng đợi gã xa phu thô lỗ cộc kệch kia…
“ không tiền , không thể ngồi xe “
Hắn quát vào mặt nàng và đuổi đi không chút tiếc thương.Những ngày tháng ấy – nàng tin một điều rằng nhan sắc không  phải là thứ vũ khí lợi hại giúp nàng  chinh phục giang hồ … mà NGÂN LƯỢNG … thứ đầu tiên chính là TIỀN ĐÂU ???
 Lầm lũi quay trở về thôn…nhìn nam thanh nữ tú dìu dập  ra vào không khỏi chạnh lòng.Sư phụ , chờ đồ nhi nhé …người không biết là  để được diện kiến người đồ nhi đã phải chịu những uất ức nào đâu.
Nàng nuốt đau thương , chấp nhận hiện thực rằng muốn trở thành đệ tử của Nga My phái trước tiên nàng phải rủ bỏ tư tưởng liễu yếu đào tơ này mà cầm nga my thích lên hạ sát bất kỳ linh thú nào cản bước chân nàng.
Năm ấy ,bộ film hoạt hình “ ngôi làng xì trum  “ phá đảo thị trường Việt vì nội dung khá hấp dẫn xoay quanh những cuộc phiêu lưu của một bộ lạc tí hon  ở vùng đất ám. Con nhóc “ ti co nuong “ là nữ xì trum duy nhất  mang dung mạo  vừa xấu vừa hung dữ được tạo ra để tiêu diệt dân xì trum . May thay tí vua hóa phép cho nàng một mái tóc vàng óng ả  và tính khí ngọt ngào dễ thương …nhưng về độ lầy và siêu quậy thì vẫn chẳng ai bằng nàng.

Diệu như *(1)  được xếp vào góc nhỏ - cái tên “ ti co nuong “ ra đời tại Giang Tân thôn ( ngày đó , nhân sĩ bảo nhau rằng muốn đến nga my nếu được sinh ra tại thôn này sẽ bớt được mấy trăm vạn dặm còn đỡ mất thêm 200 lượng bạc cho gã xa phu vừa già vừa thô kệch ở huyện Ba Lăng )  như tính cách mà mong muốn mà chàng trai đã kỳ vọng một cuộc sống mà chàng vốn có.Ở đó , chàng là nữ nhi duy nhất – say đắm lòng người và cũng là nữ nhi duy nhất ý chí kiên trường – chân mệnh đế vương.
Nhưng đó là câu chuyện mãi về sau , trở lại với những ngày gian khổ ấy.Cùng đôi nga my thích trên tay thay cho kỹ năng boxing nàng bớt vất vả hơn trong việc đã quái thu thập ngân lượng.Lại thêm cái tính dáng dấp nhỏ nhắn , , cái miệng luyên thuyên mà nàng kết giao khá nhiều hảo hữu …
Tí cô nương ngày ấy , chưa từng khát máu , chẳng biết sân si chỉ một lòng hướng về đỉnh nga my với bao nhiêu giấc mơ , bao nhiêu hoài bão .
( còn tiếp )
Tự nhiên thấm mệt … mai  viết nốt chương , anh em xem  xong  thích thả chữ up cho khỏi trôi bài J

( Uyên Uyên  )

21/4/18

Có ai từng đi qua vùng cỏ hoang bỗng nhớ thương một loài hoa dại ?





Có ai từng đi qua  vùng cỏ hoang bỗng nhớ thương một loài hoa dại ?
Bỏ đi câu chuyện về sức sống mảnh liệt cố vươn cao lên đón ánh mặt trời.
Hoa dại muôn đời là hoa dại vì khi sinh ra bản chất của nó là hoa dại , vậy thôi.

Không dưới một người đã từng nói với cô rằng : " nếu chọn phải tổn thương cô với những người phụ nữ khác , thì cô chính là người bị chọn " .


Hãy thử tưởng tượng  những đóa hoa hồng được gửi ngày qua ngày đến một người và người còn lại nhận được tin nhắn : " anh thương em "  sẽ mang hạnh phúc đến cho ai ?

Nguyên tắc đó là sự cảm nhận.
Họ cố gắng nhìn thấu tâm can của người khác , cô cố gắng hỏi rằng mình cần gì và muốn gì .
Cô không thích đọc những status ngôn tình nói về số phận  rồi ấn nút share như những thông điệp thay lời muốn nói
Cô không muốn mọi người ngày nào cũng nhìn thấy những  chi chít các mệnh đề:
-Tôi sẽ từ bỏ
-Tôi không cần thiết
-Tôi sống vì bản thân
-Họ không xứng đáng
-Cố lên tôi ơi ngày mai sẽ khác ...
phủ đầy các trạng thái Facebook đến Zalo.
vài nút like với đôi dòng coment thương hại có đủ nuôi nấng một tâm hồn vụn vỡ  từng ngày ?

Ai cũng nhìn thấy hoa dại khi nó vươn mình lên đón những giọt sương mai lấp lánh mà quên rằng đêm qua nó bẹp dúm dưới trận mưa đêm , tả tơi rời rạt.


Đủ nắng hoa sẽ nở
Đủ gió chong chóng sẽ quay
Đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy
Còn đủ đau thương ...??? với cô là sự lặng im


Muôn đời hoa dại vẫn nở không phải vì sức sống mãnh liệt càng không phải vì được tôi luyện theo tháng năm bởi dòng đời nghiệt ngã...
nếu là con chim chiếc lá
thì con chim phải hót , chiếc lá phải xanh
là hoa phải nở , hoa gì cũng phải nở , đời là như thế .

Không dưới một người đã từng nói với cô rằng : " nếu chọn phải tổn thương cô với những người phụ nữ khác , thì cô chính là người bị chọn "  họ không ghét cô , họ yêu thương cô lắm chứ.Nhưng cô quá thông minh để hiểu chuyện và quá mạnh mẽ để không cho phép mình gục ngã giữa chốn đông người .


Uyên Uyên , 21/4/2018

18/4/18

[Tản Văn ] Cho những đêm không ngủ ! ( p1 )



Ký ức , hoài niệm ... dù muốn dù không cũng theo thơi gian mà lui vào góc nhỏ. Mấy Ai đi qua thanh xuân chẳng có vài góc nhỏ để nhớ để quên.
Trái tim cô cũng vậy là muôn ngàn góc nhỏ nơi chứa đựng niềm vui nỗi buồn nơi lưu  giữ những hành khách hoặc vô tình hoặc cố ý lên chung một chuyến xe cuộc đời .

Anh là một góc nhỏ thật sâu , thật xa và là góc nhỏ..to nhất nơi ấy. Từng vòng quay của chuyến xe vô tình kia lướt nhanh vào vòng quay của cuộc sống cũng đôi lần khiến cô quên đi anh từng tồn tại...
Thảng hoặc , một chiếc là vàng rơi trong chiều nắng nhạt hay mùi hoa sữa nồng nàn trên con phố nhỏ làm muôn ngàn huyết mạch vỡ tung , cuộn trào nhấn chìm cô vào quá khứ

Yêu một người không sai ,yêu một người yêu mình lại càng không sai...cái sai của cô và anh là sai thời điểm.

Tình yêu của cô dành cho anh là cả một trời thương nhớ của tuổi thanh xuân rực rỡ nhất.
Tình yêu của anh dành cho cô là sự đam mê , khao khát , là những cảm xúc mãnh liệt nhất mà chưa một người phụ nữ nào mang đến được cho anh .

Cứ thế họ ở cạnh nhau . Anh ý thức được gánh nặng của đôi vai mình không thể có thêm cô.
Cô vì không mong chờ một lời hứa từ anh nên chẳng sinh lòng chờ đợi một kết thúc viên mãn ...

Đó phải chăng là một phương án hợp lý cho cái gọi là " những mối quan hệ không rõ ràng "

Thế nhưng , năm tháng vô tình còn lòng người thì khắc ghi năm tháng.
Đến một ngày cô thấy thanh xuân như chiếc lá thu chao nghiêng giữa ngày xuân đầy nắng.
Lòng cô như mặt hồ phẳng lặng lại dậy sóng u hoài.

Cô không muốn cuộc đời mình như chiếc là vàng kia, nhảy nhót những vũ điệu tuyệt đẹp rồi nằm im đấy...phai tàn cùng tro bụi.

Sống là một phạm trù khác ...tồn tại là một phạm trù khác nữa
Cô phải sống chứ không thể tồn tại như thế .

Cô đi , anh không giữ .Có là gì của nhau đâu mà giữ , có đủ nhẫn tâm đâu mà chút tàn hơi của thanh xuân ý cũng cố niú cho riêng mình.

Cô oán thán,đến một bàn tay cũng không kéo lại.
Anh quay lưng giọt nước mắt của thằng đàn ông không rơi vì ái tình nên sống mũi hơi cay.

Cứ thế họ bước qua cuộc đời nhau để lại những hoài niệm, những ký ức về những chữ " yêu thương không trọn vẹn "

Một ngày ... từ xa xa Anh thấy ánh mắt của cô có nụ cười của người đàn ông khác.
Anh lặng lẽ cười, nụ cười an yên nhất từ khi biết ý thức về cuộc đời muôn vạn cảm xúc ái- ố - hỷ - nộ .

Yêu nhau , không nhất thiết ở cạnh nhau
Nhưng yêu nhau nhất thiết không thể làm trái tim cả hai cùng đau !

Uyên Uyên ,18/4/2018

Viết cho những đêm dài không ngủ !



2/8/17

Kho Quẹt : Món nhà nghèo ... cho giới Thượng Lưu





Kho quẹt,một món ăn dân giả miền tây gắn liền với ký ức của tuổi thơ nghèo khó ...
vì thực ra đây là món được sinh ra từ những gia đình thiếu thốn , được pha từ chút mắm chút đường rồi đem kho lên cho quệt lại.. nhà nào có còn tiêu còn tỏi thì cho thêm chút vào cho  thơm thơm cay cay...rồi ra hiên nhà cắt mớ đọt lang , đọt nhãn lồng , đọt mì , đọt mướp .. nhà ai trồng gì thì  luộc cái đấy vào mà  chấm kho quẹt ... lùa cơm_ chứ kiếm đâu ra cá thịt mà ăn ...
Vậy đó ... mà tự dưng anh " KHO QUẸT " trở thành món cho giới thượng lưu ... cỡ nhà hàng  2 3 4 sao thì ảnh cũng có tên trong thực đơn ngang hàng với sơn hào hải vị  chả chơi ... còn cậu ấm cô chiêu nào muốn ăn ... ở thì tự lăn vào bếp mà làm  ... cứ ngoài đường đi mua KHO QUẸT  thì hỏng ai bán .

Thế nên cái câu "món nhà nghèo cho giới thượng lưu " nói giỡn cho vui  chứ thật ra nói thiệt :)...


KHO QUẸT  vốn dĩ rất dễ làm , nhưng chưa hẳn là các cô nàng 9x bây giờ ai cũng có thể nấu được...
kiếm mua miếng ba chỉ thiệt ngon vê rửa sạch , ráo nước rồi cắt từng miếng nhỏ nhỏ vừa ăn... đem phi cho vàng ( nhiều người không thích rang thịt ba chỉ giòn mà để còn dẻo dẻo khi ăn có vị béo ..cá nhân mình thích rang giòn lên giống giống tóp mỡ hơn )  rồi cho ít hành tím , tỏi băm vào xào cho thơm.Tôm khô ngâm với nước ấm ,pha nước mắm theo tỉ lệ 2 mắm 1 đường 0.5 nước , tiêu , ớt ... cứ thế là riu lửa rồi  lại vài trái ớt đỏ đỏ  vài cọng hành xanh xanh là có ngay một nồi kho quẹt thơm lừng để chấm rau củ luộc ...

Nhà có hai chị em , được cái giống nết ăn ...
chắc do xuất thân từ nghèo khó nên chẳng  nem công chả phụng nào qua được món này.Buổi tối, đóng cửa cửa hàng .. chị đèo em lang thang hẻm chợ kiếm 10 nghìn thịt ba chỉ , 15 ngàn rau...
bữa cơm chiều bắt đầu lúc 22h đêm với 25k cũng  đầy 3 món : mặn , rau và canh nước luột rau mà sao ngon lành đến lạ ...
(À phải nấu cơm bằng bếp nhé ...mới có chút cơm cháy và quệt với tôm khô ^^ )



Thiếu chút mùi rơm rạ ..thiếu ánh đèn dầu lập lòe và thiếu  một người cha là đủ cả tuổi thơ !

Uyên Uyên ...
2/8/2017 .




13/7/17

Bạn sinh ra không phải để mất đi ...

Tôi viết tặng " anh " người bạn tôi chưa một lần gặp mặt..
yêu thương anh bằng một trái tim thuần khiết nhất  vì anh "cô độc" như chú sói hoang trong đại mạc khô cằn -và như người tôi dành cả cuộc đời để yêu mãi khôn nguôi ...

Hình ảnh có liên quan

Mùa đông năm đó , Busan ngập trong tuyết lạnh.Anh loay hoay với gói mì vừa đổ nước sôi vào đã lạnh tanh nơi đất khách quê người, rồi chợt mỉm cười...Nụ cười của anh chỉ xuất hiện khi nghĩ về cô.Người con gái anh anh yêu hơn chính bản thân mình.
Mùa đông ba năm sau ,Busan vẫn ngập trong tuyết lạnh.Không có gió thóc ngược bông tuyết tung tóe như cái mùa đông mà anh vừa bước chân đến thành phố này, vậy mà lạnh không tả được... lạnh tím tái tim gan, lạnh vì lòng người con gái ấy đã hóa thành băng hay trái tim anh vụn vỡ theo thời gian chờ đợi?

Busan vào hè rồi, từng cơn ớn lạnh vẫn theo anh về đêm.Cái ốm vật lý như một cách bào chữa để đồng nghiệp không khỏi thắc mắc vì sao anh cứ gầy mòn theo năm tháng.Anh làm việc mọi lúc mọi nơi, cho cái đói không nhắc anh giờ ăn ,cái bệnh không nhắc anh phải uống thuốc...chẳng có gì có sức công phá to lớn hơn nỗi trống vắng hiện hữu ngày qua ngày và sự rỗng tuếch trong suy nghĩ của anh ...

Anh biết rằng mình phải không cho mình có đủ thời gian để nghĩ, bởi kỷ niệm và vùng ký ức sẽ hiện hữu bóp chết anh vì những nhớ thương cho một thời hoa niên tuổi mộng.
Ba năm trước anh hứa rằng anh sẽ trở về ... khi đạt được mục đích của bản thân..
ba năm sau người ta hỏi anh mục đích sống của mình à gì ... anh trả lời không biết !

Cô bóp chặt hai lòng bàn tay lại , cấu thật mạnh, thật mạnh để biết rằng mình vẫn còn đau... cô giấu tiếng nấc vào đêm vì biết rằng chỉ một người nào nhìn thấy cô khóc , anh sẽ đau lòng biết mấy.

Mùa mưa năm đó , người ta bảo rằng anh đã đi rồi , đi xa lắm nơi mà cô không thể lén nhìn anh qua kính chiếu hậu của xe máy khi lướt ngang chợ huyện.
Không thể qua tưởng facebook của bạn anh để nhìn anh ngang tàn với mái tóc bổ đôi và ánh nhìn bất cần pha chút oán trách hướng về cô...
Mùa mưa ba năm sau đó , cô lang thang  trong ký ức về tuổi học trò và những tháng ngày tươi đẹp nhất.
Luôn có một người hướng đôi bàn tay về phía cô khi cô cần
luôn có một bờ vai cho cô khóc nấc lên khi cô bế tắc
luôn có một người dõi theo cô ...dù cô con đường cô chọn như từng vế t dao xé nát tâm can anh .
Cô không thể dày vò anh hơn thế nữa , cô không thể bất công với anh hơn thế nữa khi mà quá khứ của cô đầy những tổn thương còn tương lai thì chẳng thể do cô định đoạt.
Cô lấy quyền gì mà bắt anh phải đợi....

THẾ NÊN CÔ CHỌN CÁCH CẮT ĐỨT MỌI LIÊN LẠC VỚI ANH .

Mùa hè năm nay , cô diện áo đỏ , môi trầm đôi giày cao gót lúng liếng má hồng bước vào những cuộc vui mặc cho con sói cô độc oằn mình với vết thương lòng chưa kịp nguôi ngoai .

Cứ thế cô - anh - hai đất nước và hai thế giới chẳng thuộc về nhau .
Cái mà họ có cho nhau là những gì tươi đẹp nhất thuộc về quá khứ ...
cô buông anh giữ -
 cô đẩy anh xa  - anh co quắp  gồng mình chống chọi

Rồi anh gục ngã.

Một ngày mùa xuân , người ta thấy cô vẫn lúng liếng môi cười bên tay trong tay cậu nhỏ , xinh trai cùng đôi mắt to , đen lay láy  như đôi mắt của những chú sói vùng thảo nguyên xa xôi nào đó ....

Còn tôi , người hành khách vô tình đi chung một chuyến xe trong vô vàn chuyến xe mà anh đã lên - xuống - xuống lên chỉ kịp  nói với anh : " Em sinh ra không phải để tan đi như thế ... "

Chuyến xe cuộc đời vẫn lăn bánh , giữa xô bồ cuộc sống chỉ mong một ngày tôi thấy anh cười...


Uyên Uyên

13/7/2017


5/6/17

Để gió cuốn đi ...


Entry này tôi viết sau một quãng thời gian dài ... dài lắm.
Đã từ lâu tôi không viết được vì cảm xúc không đến hoặc giản đơn hơn là bộn bề cuộc sống không thể thả con chữ đi hoang .
Cho đến hôm nay khi tôi chứng kiến sự "vô thường " của cuộc sống....
Một người đàn ông không đủ gần , không quá xa có nụ cười hiền lành vừa mới gặp hôm kia.
Người ta bảo ông nhức đầu ...khó thở
Và rồi ra đi nhẹ nhàng như một cơn gió...


Chuyến xe này mang tôi về nơi ấy, nơi tôi có một phần ký ức về người phụ nữ giàu lòng nhân hậu đang từng ngày dấu tranh với sự sống ,


Tôi sinh ra ở Miền Tây , một vùng quê nghèo nơi con sông Tiền đã chia ra được hơn  5 , 7 nhánh.Gọi là vựa lúa đồng bằng sông cửu long vậy thôi .. chứ đa phần bữa cơm ngày ấy,đa số các nhà trong làng không đủ gạo.
Tôi sợ cái nghèo , cái nghèo  vật chất đơn thuần dẫn đến nhiều hệ lụy ...
Một trong những hệ lụy đó là lý do tôi bỏ quê lên Sài Gòn từ những ngày rất nhỏ..
Tuy nhiên câu chuyện đó không phải là điều đáng nói ở đây.
Tôi lớn lên như một nàng công chúa giữa cánh đông bao la trù phú.Áo tôi mặc trắng hơn tụi trẻ con cùng làng.Ngày mùa chúng nó hì hụp giữa cái nắng thiêu đốt mót lúa đổi cơm thì tôi cũng  lăn lộn trong bó rơm rạ ... nhưng để tìm  tổ trứng chim, con cua càng mập lùi trong rơm nóng thơm lừng mùi lúa mới.

Tôi không biết ký ức ngày ấy có gói kẹo của  người đàn bà ấy hay không ...
cũng chả nhớ cái gói bánh tằm (*) béo ngậy sần sật dừa rám nạo có phải là món quà mà tôi hay nhận được từ Bà mỗi buổi chợ sớm không nữa ...
thật .. ký ức nhòe nhoẹt quá ,tôi mau quên quá.
Nhưng nhớ dáng bà lưng còng bên cơi trầu lọ vôi gầy nhom mà nhanh nhẹn phải nói.
Ngày đó tôi chỉ  bảy tám tuổi nhưng vẫn ý thức được người phụ nữ như Bà mà chưa có chồng là một định kiến ghê gớm ở làng quê nghèo.
Bà khó tính .La rầy suốt ngày , hết đứa này đến đứa khác. Nhưng sân nhà bà mùa nào quả đó ,tụi nhỏ thích ăn là có chẳng phải năn nỉ ỉ ôi.

Thật ra , bà chỉ là người bà trong tuổi thơ... và tất nhiên bà không phải ngoại của tôi.
Nhưng ... ký ức có phần đầy vơi hơn vì những ấn tượng sâu đậm vẫn hằng đâu đó qua mỗi câu chuyện về người phụ nữ không chồng nhận con của anh trai mình làm con và nuôi nấng khôn lớn nên người, dựng vợ gả chồng rồi cũng có cháu kêu bà là Bà Nội.

Thời gian qua đi.
Chẳng ai có thể xóa nhòa trong tôi về một vùng quê hương bị cái nghèo dai dẳng, ám ảnh.
Không còn những ngày nước nổi trắng đồng mẹ đặt tôi trên chiếc thau cho heo ăn một tay kéo lưng quần 1 tay nắm sợi dây kéo tôi lênh đênh trên dòng nước trắng xóa để tránh ngọn đòn roi từ cơn ác mộng mang tên - Rượu Đế.

Đôi lúc rượu biến Ba tôi thành con người khác.
Tôi chẳng mấy khi trở về nơi ấy vì nó thật sự là một điều gì đó khá buồn cho đến khi ba tôi mất đi.
Mẹ tôi thương nhớ Ba mà rời bỏ Sài gòn đèn xanh đèn đỏ để quay về ngôi nhà năm cũ.

Thản hoặc , tôi quay về chỉ để thăm người mẹ của mình.

-Nếu mà Bà ấy nhắm không qua khỏi , Má gọi , con về thăm bả 1 lần trước khi bả chết ... chứ mai mốt bả chết rồi thì mình thăm đầu còn ý nghĩa đâu con.

Má tôi nói thế khi tôi gọi về một ngày chiều mưa và vô tình hỏi về người Bà - người mà tôi tôi vẫn nhớ trong tuổi thơ.
Một điều gì đó thoi thúc tôi quay trở lại ....nhìn người nằm đó co quắp với  căn bệnh tuổi già ...
Bà co quắp nằm đó trong cái nắng mùa hè đổ lửa và từng cơn đau ngày qua ngày .


Các bạn biết không...khi các bế tắc trong cuộc sống lần lượt kéo đến tôi đã từng nghỉ đến và từng tự tử để từ chối sự sống ...
Để khi chứng kiến người nằm đây... vẫn muốn sống nhưng phải chờ chết ... ôi , hèn hạ cho bản thân tôi .

Bạn sẽ hỏi tôi  rằng ... sao không chữa trị ...
Ừm !!! nói sau đây nhỉ ... bà không có con ruột.... và những người xung quanh bà cũng chỉ như tôi...
có thương , có xót cũng chỉ là chút  gió heo may giữa mùa hè rực lửa ....

Tôi nghe bảo rằng ... nếu được đưa đi bác sĩ ...Bà sẽ đỡ đau và sự sống vẫn được kéo dài .
Tôi từ giã ra về sau khi để lại phong bì và chỉ biết ....quảnh mặt làm ngơ vì mình không thể , không có điêu kiện để giúp hơn như thế ...
Tôi không thể có một giọng hát để " hát mãi ước mơ " như các bạn trên 1 chương trình truyền hình thực tế mang về cho những người họ hoặc biết hoặc không một món quà ...
Tôi về .

Chuyến xe rời đi... tôi biết mình sắp mất đi một phần tuổi thơ....
Và tôi cũng sẽ chấp nhận để nó mất đi như thế cho đến khi chứng kiến câu chuyện sáng nay .
Một người đàn ông ra đi nhẹ nhàng - tôi có quen có biết -và một người phụ nữ có trong tuổi thơ của tôi đau đớn  từng ngày vì cái nghèo ...

Ồ hóa ra tại cái nghèo sao ???
Điều gì đó thoi thúc tôi ngồi xuống viết ra Entry này ....
Tôi không tin những phép màu nhưng tôi tin xung quanh tôi có những con tim nhân ái ...
nếu bạn quan tâm câu chuyện của tôi ...
rồi tôi sẽ kể cho bạn nghe ...
hoặc ít ra tôi cũng nhẹ lòng vì mình đã làm hết sức mình .

Cần lắm sự giàu có từ con tim của những người bạn cho NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG TUỔI THƠ TÔI 


Uyên Uyên , 
5/6/2017.





21/9/16

Cho những yêu thương chỉ còn là quá khứ ( 2 )





Phòng khuất,không thể nhìn thấy những hạt mưa bên ngoài khung cửa, chỉ nghe âm thanh tí tách vang đều.Đêm dần khuya, cô cố mở thêm bản kiss the rain cho không khí ê chế ảm đạm hơn một chút.
Tắt máy tính từ rất sớm ...01:AM ... bảo sớm vậy thôi chứ với số đông còn lại là đã  gần hết đêm rồi.Ngày thường thì phải hơn 5 giờ sáng.
Cố dỗ cho mình một giấc ngủ thật ngon vì sớm ngày mai có cuộc họp vô cùng quan trọng...Nó quyết định hầu như là thu nhập của nữa cuối năm còn lại, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra sự thất bại khi lòng luôn suy nghĩ về những thứ mông lung không rõ đầu đuôi.
Cứ vậy mà hầu như năm bảy năm nay luôn sống trong tình trạng đó.Có lúc kể lể -Anh bảo _ anh thấy ở cạnh anh em toàn ngủ trước anh cơ. Ừ , mà có khi đó là quảng thời gian mà mộng mị không đến thăm và giấc ngủ bình yên trọn vẹn nhất mà  nó có được.
Ngày còn bên nhau - anh bảo nó  rằng dù mai sau có  như thế nào đi chăng nữa vẫn để người còn lại nhìn thấy nhau trong cuộc đời ...Nó gạt phắt đi .. mắt không thấy - tim không đau - không nhìn thấy nhau - sẽ không rơi lệ  và nó làm thật.Nó block tất cả những gì thuộc về anh trên mạng xã hội để rồi có những đêm dài thật dài len lén mở ra ... len lén xem người đàn ông năm xưa mập ốm thế nào ? sống có hạnh phúc không ?  rồi lau vội dòng nước mắt ... rồi lặng lẽ chặn lại ...
Như chưa có gì xảy ra.
Thời gian qua lâu,mật độ của những lần tự kỷ ấy cũng giảm dần thay vào đó nó tạo hẳn trong cái nick ảo mang tên anh và mỗi khi lòng đầy vơi lại ngồi "pm" vào đấy .
- Anh, Công việc của em thật sự là không ổn . Em muốn được bay nhảy
- Này , Em lại tăng cân đấy , giờ thì thật sự là không khống chế được nữa rồi làm sao đây ?
- Ba em mất rồi.
- Họ liên tục gây gỗ vì lợi ích , em cảm thấy mệt mỏi vô cùng ý .
-Em vừa chuyển chổ làm , không cần phỏng vấn vẫn vào làm sếp, ngon lành hem
-Gớm , lại dắt vợ con đi chơi đấy à
- Em định là sao hôm nay em sẽ chẳng viết gì cho anh nữa đâu, sinh nhật vui vẻ nhé đồ heo
Một khoảng thời gian dài thật dài ... nó không viết gì , cũng không tìm kiếm bất cứ thông tin gì về người đàn ông ấy nữa.Nó tin vào thời gian, tin vào liều thuốc vĩ đại giúp con người ta vượt qua tất cả những nổi đau.
- Em sắp cưới .
Tất nhiên nó khóc như một đứa trẻ giữa đêm khi gõ ra những dòng chữ đấy trước ngày cưới chưa đầy hai tháng  và anh thì chẳng bao giờ đọc được - anh làm gì biết sự tồn tại của account ấy trên  đời .
-Hihi , e chẳng cưới nữa đâu , chẳng phải vì anh đâu - e nghĩ là người ta không hiểu em. Mẹ em có vẻ buồn và bảo em mày thật sự quá đáng .
-Anh , e nghĩ là e đang thích một chàng trai.
-Anh, hắn nhút nhát và buồn cười vãi nồi .Em càng trêu hắn càng sợ , anh em phải làm sao?
-Anh làm cái trò gì vậy ? anh vẫn cứ vào blog của em đọc đấy à . Đồ tồi
-Anh , hôm qua em say .
-Anh ....
-Hôm trước e định nói với anh cái gì mà chỉ có 3 chấm nhỉ ? khỉ thật . Em quên mất
-Anh ...hôm nay em viết blog .

Vậy là ngồi dậy , mở trang cá nhân quen thuộc lên và gõ.Chẳng biết bắt đầu từ đâu và kết thúc như thế nào, chỉ biết trong giây phút  này cần lắm một nơi để viết.Mà viết cái gì đây ?

Đêm dần khuya hơn mưa vẫn không ngừng hạt.
Thi thoảng có chút sét rền rĩ xé toạch bầu không gian tĩnh lặng.Mùi hương quen thuộc từ đèn xông tinh dầu quyện vào bầu không khí ẩm ướt của đêm mưa tháng 9.Ở ngưỡng của 30 - em biết khóc hay cười?
À , Câu chuyện khóc cười này chẳng liên quan gì đến hắn - bởi lẽ với nó hắn bây giờ chỉ còn là người đàn ông của quá khứ - là câu chuyện của ngày hôm qua - là một tình yêu không thể xóa nhòa nhưng cũng chẳng bao giờ quay trở lại vì dòng sông tuổi trẻ chẳng ai thể tắm 2 lần.Vậy câu chuyện hiện tại là gì ? - ohh Chẳng có câu chuyện gì.

Công việc ? Ngẩng lên chẳng bằng ai - ngó xuống cũng vài chục CTV & hàng trăm đối tác khắp các tỉnh thành.Cô gái này - tự có thể nuôi sống mình - chăm lo cho vài người khác cô buồn chi mà bất mãn mãi khôn nguôi ?
Gia đình ? có người yêu thương cũng hà tất có người hờ hững- cô vẫn bảo cứ dùng trái tim đối xử với nhau thì xã hội còn quay đầu hóa giải huống chi máu chảy một dòng ... thế nên thi thoảng cô chửi đổng vài câu rồi nguôi ngoa tất cả . Cô thấu hiểu - sao cô còn phiền muộn ?
Tình yêu ? Đến cái tuổi này cũng chẳng tha thiết  yêu ai.Người nhà cứ hối thúc - có người sợ ế còn làm mai sau pha cưới hụt - chỉ biết cười trừ ...bảo xấu quá chẳng ai yêu  dù ngoài kia vẫn còn người ngày đêm thao thức ...Vậy đấy , chỉ những lúc chạnh lòng lại nhớ quay quắt người đàn ông năm cũ - nhớ là nhớ vậy thôi chứ tình yêu kia tắt  cũng khá lâu rồi.

Vậy tóm lại - với cuộc sống ấy .... còn điều gì để cứ phải nghĩ suy , cứ phải hành hạ bản thân mình để thanh xuân trôi qua như dòng nước chảy. Lạc hoa hữu ý - lưu thủy vô tình, năm tháng trôi đi chỉ nhìn hoa rơi nước chảy cũng đủ chạnh lòng buồn theo....

Thần kinh .
Đích thực là thần kinh con mẹ nó rồi... nó lầm bầm .
Bản thuyết trình chưa làm xong, con số còn nhảy múa , giọng lạc đi vì ngạt mũi... còn chưa đến 3 tiếng đồng hồ nữa phải  chiến đấu với 3  4 nhà thầu tầm cỡ quốc gia ...
Giờ đây chỉ muốn tất cả tan biến để đầu óc bắt đầu trống rỗng - chẳng nghĩ suy cũng chẳng muộn phiền .

- Anh , em ước gì có ai đó động viên , rằng em ơi cố lên ...
-Anh , em đang nghe lại blogradio : Vợ - người tình - hồng nhan tri kỷ ... em chỉ chọn một đời làm hồng nhan , tri kỷ không thấy mà họa thủy thì nhiều .
Cô lại pm vào cái nick không bao giờ hiện chữ đã xem rồi thở dài .
Lúc ban tối _ cô nhận được một thông tin không vui ... mấy ai hội ngộ mà chẳng chia ly ...cô buồn gì mà buồn ghê gớm vậy ?

Uyên Uyên , 21/9/2016
 
twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail