Khi các bậc phụ huynh so sánh

Mỗi con người sinh ra , đều có một cuộc đời riêng , một tài năng riêng , một khiếm khuyết riêng, một hoài bão riêng . Và để thực hiện những cái riêng trong mỗi cuộc đời con người đòi hỏi con đường riêng của họ . Sự thoã mãn của con cái các bạn về cuộc sống của chúng nó cần thiết hơn là mặt bằng chung của xã hội .Mọi sự so sánh đều khập khiễng ", Không vì bất cứ lý do nào mà chúng ta buộc anh A phải giống chị B và ngược lại .

Ngộ

Khẽ khàng một giọt sương rơi
Bụi trần nằm ngủ chơi vơi giữa dòng
Dẫu xuyên trăm vạn tầng không?
Ngọc vùi trong đất vẫn trong lạ kì
Nhẹ thì một cái chớp mi...

Đổi thay

Vòng xe lại lăn đều trên con đường quen thuộc . Hạ nói quen thuộc bởi lẽ cô luôn có duyên với những cuộc tình và những chuyến bay. Trời đang mùa xuân mà cơn gió thu năm nào vẫn vân vê trên làn tóc...

Giá trị của người phụ nữ khôn ngoan

Hãy sống tự tin, sống yêu đời và tận hưởng những gì mà mình đang có. Cuộc sống không lấy đi của bạn bất cứ thứ gì, trừ khi bạn cố tình không nhận ra giá trị của chính bản thân bạn để rồi tự tay đánh mất nó...

Một mình em bước đi

Người ta bảo rằng:" kẻ còn lại là người chiến thắng " và nếu ai đó cho rằng tình yêu là một cuộc tranh giành, một trò chơi để tìm ra người chiến thắng thì trò chơi đó không bao giờ có Hạ. Nhưng nếu để phải cho ai đó một lời khuyên, Hạ khuyên họ hãy ra đi, bởi người ra đi mới là kẻ mạnh .

Bao giờ có mùa thu

Em sẽ viết một mùa thu rất khác
ở cái nơi không có lá vàng
và hoa sữa chẳng báo được thu sang
vì em khác nên mùa thu sẽ khác...

Truyện ngắn: Sống hay tồn tại?

Đôi lần giữa đêm , tôi lại bật laptop ngồi gõ lạch tạch nhưng quái thật viết được vài dòng là con chữ nhảy múa lộn xộn , tình huống thì rập khuôn đôi khi tôi chỉ viết những chuyện dính líu đến cuộc sống của bản thân Sáng dậy tôi xoá nó đi .Xem như nó chưa tồn tại . (Tôi đang lo sợ cho số phận của truyện ngắn này , tôi đang muốn viết một câu chuyện về một người phụ nữ khác tôi và tôi hy vọng là tôi không tàn nhẫn với nó như tôi đã làm , thật đấy .)

1/8/13

[Đang Viết ] Truyện Ngắn : Sống hay tồn tại ?

Lời Tựa : 
Có đôi  người bạn bảo dạo này  không thấy UyênUyên viết truyện nữa , blog cũng bỏ hoang . Trước  kia mỗi lần  nghe thế tôi thường khoái chí cười haha  rồi  bảo rằng : "không phải không viết , mà là ko post vì đang chờ duyệt " với  ngữ điệu đầy tự hào . Còn bây giờ , chẳng  lẽ nói là  không còn viết được nữa  đành ra bộ cười trừ rồi nói lãng sang chuyện khác .

Thật ra thì cũng có đôi lần giữa đêm , tôi lại bật laptop ngồi gõ lạch tạch nhưng quái thật viết được vài dòng là con chữ nhảy múa lộn xộn , tình huống thì rập khuôn đôi khi tôi chỉ viết những chuyện dính líu đến cuộc sống của bản thân .  Có lẽ chính sự nghèo nàn về tư liệu đó mới là vấn đề ,  ơ nhưng mà thế thì không lý giải được cho những mẫu truyện mà tôi viết hoàn thành ,  tôi like, tôi share , tôi hả hê nhìn đứa con của mình ra đời  , đọc tới đọc lui  ... và đi ngủ .

Sáng dậy tôi xoá nó đi .Xem như nó chưa tồn tại .
(Tôi đang lo sợ cho số phận của truyện ngắn này  , tôi đang muốn viết  một câu chuyện về một người phụ nữ khác tôi  và tôi hy vọng là tôi không tàn nhẫn với nó như tôi đã làm , thật đấy .)
Đây hoàn toàn là một câu chuyện lành mạnh , không phải thể loại truyện phong trào , nhưng vẫn cảnh báo các bé  dưới 16+ không nên xem qua dù tôi thừa biết các bé quá quen với thể loại này .
Lần đầu tiên UU  thử tay ở thể loại này , các bác chém nhẹ thôi nhé :)

~~~~



Chương I :


Ả rên hư hử ,  ra sức uốn éo trên cơ thể trần truồng của gã . Đầu lưỡi ướt át  của ả liến thoáng trên môi , mắt trên vành tai , cổ gã và dần dần trượt về phía dưới .Đột nhiên ả dừng lại ,  áp chặt môi vào vành tai gã thì thầm :
-Anh thấy em thế nào ?
-Em là một con đỉ khốn nạn , em làm anh phát điên  lên .
-Mẹ kiếp , sao mày dám bảo tao là con đỉ ? Ả nghiến răng dù lòng khoái trá với câu trả lời đầy chất nịnh nọt của gã.
Không để cho gã kịp trả lời , ả tuột phắt xuống phía dưới cơ thể gã , lần tìm trong bóng tối cái vật đang cương cứng của gã , ả chạm tay vào , gã cong người lên khoái trá .
-Đã thế bà cho mày biết thế nào là một con đỉ khốn nạn . Ả lên tiếng chửi đổng rồi nhanh chóng ngậm lấy thằng bé đang kêu gào trong tay ả . Nhẹ nhàng , mơn trớn , dữ dội , cuồng nhiệt và mạnh bạo , từng đợt sóng  cuộn trào trong cơ thể gã , tiếng  rên hư hử của ả ngày càng lê thê hơn khiến gã không thể  nằm yên được nữa . Gã đứng phắt dậy hất ả một cách thô bạo xuống người ,  đôi bàn tay nhanh chóng  lần dưới  lớp áo nịch ngực , bóp mạnh  , bóp ngấu nghiến như một con thú dữ .
-Thằng khốn nạn , mày làm tao đau .
-Câm mồm . Gã trừng mắt nhìn ả , lần này thì không phải là tay mà miệng hắn đã áp sát đôi gò bồng trắng nõn nà  , căng tròn của ả mà dày vò . Lật ngược ả  lên , gả xé luôn chiếc váy lụa ả mặt trên người ,  lần này thì tiếng rên của Ả  không còn là nhưng âm thanh ư ử thống thiết như tiếng nhạc khiêu dâm mà gã vẫn thường xem trên cái web đen . Ả nấc lên thỉnh thoảng im bặt rùng mình rồi lại  nấc lên khiến gã vô cùng khoái trá   dạng  mạnh đôi chân ả ra ,  điên cuồng  đi vào cơ thể ả  một cách hung hãn và nhanh chóng .
_dừng lại , dừng dừng lại , thằng mất dạy , đau  quá , đừng xin đừng .
_ một con đỉ cũng biết đau à ? gã nghiến răng , từng đợt nhấp nhô vẫn không có chiều hướng  giảm đi mặc cho ả kêu gào thảm thiết .

Sự đau đớn hoà cùng sung sướng khiến ả như con tôm hết uốn bên này lại bún sang bên kia ,   hai tay  vòng sau cổ gã ghì siết đầu gã  vào ngực mình mà không có ý định  dừng lại cho dù miệng vẫn oai oải kêu thán . Gã càng như con ngựa hoang phi những bước dài trên vùng sa mạc mênh mông .... bỗng đổ mưa rào .
-Aaaaaaaa raaaaa raaaa
Gã hét lên, đổ vật xuống giường như một con thú hoang bị thương nhưng không quên nở một nụ cười khoái trá .Nhìn  ả đang  trề môi dè bỉu , gã cười trừ , thì thầm :
-Lần thứ hai rồi , hơn 10 phút đó chị hai . Tham vừa thôi , rồira hiệu bảo Ả đi rửa người , còn hắn cứ thế không buồn mặc lại quần áo  , lim dim đi vào giấc ngủ .

Đã hơn 2h đêm ,  bé cứ khóc , có lẽ nó  làm sốt do mọc răng .  bé ngoan lắm chẳng khóc thành tiếng cứ rỉ rỉ
như con mèo con bị đói trong đêm . Thương con , ngóng chồng  , đôi mắt cô đã sâu giờ lại sâu hơn .Ôm con trong tay , tiếng mưa vẫn rơi đều bên ngoài cửa sổ , cố bất giác oà khóc theo con mình .Tiếng khóc của người con gái trẻ trong đêm mưa tạo thành một thứ âm thanh hết sức ma quái . ( Bên lề một chút là Sáng hôm sau bà lão sau nhà ra đầu ngõ tuyên  truyền một câu chuyện,  có một con ma nữ sau ban công nhà bà hay xả tóc thề thút thít khóc ru con ). Nhưng đó là chuyện bên lề , còn thực tế là Điện thoại của cô  vang lên một hồi chuông báo tin nhắn .

Chiếc điện thoại vỡ làm hai mảnh , bé giật mình oà khóc nức nở còn mẹ nó -là cô thì bất động nhìn hình ảnh  còn lưu lại trên màn hình : CHỒNG CÔ , TRẦN TRỤI NẰM TRÊN CHIẾC GIƯỜNG LẠ  và một dòng tin nhắn : " Mày bỏ đói chồng mày à ? để nó chơi tao sướng thế , mẹ kiếp thằng chồng mày làm tao ra cả máu ... nhưng công nhận là quá đã "

Cô ghê tõm những những dòng chữ trên màn hình bao nhiêu thì càng căm hận  Gã bấy nhiêu .Cứ thế mưa vẫn rơi , cô  ôm chặt bé trong tay  hát ru nó . Từng câu hát  rơi theo từng giọt nước mắt cho đến khi lã đi , hai mẹ con ngủ  tự lúc nào cũng không  ai rõ nữa .


Chương 2 :

Bờ đê dài và sâu hun hút .Từng  luỹ tre đong đưa theo những ngọn gió chiều  , hai bên là cánh đồng lúa chín vàng , trĩu hạt. Bức tranh làng quê thật yên ả  , con bé ngồi vắt chân trên cầu ao đùa nước ,  mái tóc dài tung bay trong ráng chiều , mùi khói  từ những ngôi nhà trong làng bốc lên háo hức bữa cơm chiều ...bài đồng dao nó hát  sao quá đỗi ngọt ngào khiến những chiếc ghe chở lúa mùa  cũng thả chậm mái chèo thư thả trôi theo dòng nước .

Có tiếng huyên náo đầu làng ,  lũ trẻ con chạy theo sau  một chị tuổi chừng hai mươi , da trắng ngần , môi đỏ thắm . Đôi giày  chị ấy đi phải  ngần bằng  cái nọc gieo mạ của  má nó . Tiếng ồn ngày càng tiến đến gần hơn , nó ngừng hát ...đứng dõi theo .

-Xinh đẹp quá .
-Chị hai tao mới dzìa nè Hạnh -Tiếng con Hoa  dõng dạt vang to , ánh mắt nó  toát lên niềm tự hào vô độ.
Ký ức của nó về chị Hai con hoa là một con bé  đen nhem nhẻm , mái tóc lù xù  và cái răng cửa  nửa đen nửa vàng  với nụ cười  hăng hắc  mỗi khi  chị  chơi nhà chòi được  anh Cu lỳ chọn làm cô dâu .Ngày anh cu Lỳ lên Tỉnh học nghề, chị nó khóc rấm rứt mấy ngày rồi  thu gói quần áo bỏ đi luôn .
  Hồi đó người ta kháo nhau rằng   trước khi lên tỉnh , đêm nào cũng thấy anh Cu lỳ dắt tay chị ra ụ rơm cuối làng trò chuyện . Chẳng ai biết câu chuyện của họ thế nào  chỉ khi chị đi rồi  bọn thanh niên trong làng mới cười sặc sụa khi nhắc về đôi trai gái đó .Bọn nó bảo nhau rằng , thằng lỳ trông thế mà ngon , nó xếp hình xếp gạch kiểu gì mà con Thảo  ngày càng tròn trịa , phổng phao .Đấy con đấy giờ thiếu hơi nó không chịu được phải bỏ nhà theo zai . Từ nay thì sướng rồi , thích bắt vịt chòi nhà ông Năm Lửa nhậu lúc nào chả được , ổng chẳng dám chửi ai nữa đâu .
 Ông Năm Lửa là ba con Hoa . Mẹ nó bỏ ông theo một người đàn ông trong đoàn văn nghệ  đi  từ khi nó mới lên hai tuổi , một mình ông nuôi nó với chị Hai nó  ở cái chòi vịt  cuối làng . Ông năm  bình thường rất hiền từ , Vịt đến mùa say  trứng  , ông luôn biếu tặng các nhà trong làng ăn lấy thảo . Bọn trẻ con  trong làng thấy ông hiền  có lần  rủ nhau bắt trộm vịt   ở khúc sông ông đang thả .Nó vừa rẻ nước đàn vịt  kêu oang oắc vổ cánh vổ chân thi nhau  chạy thành từng đàn nháo nhác một khúc  sông . Nghe tiếng ồn ông Năm  vội bơi xuồng  ra xem . Vịt chạy  lan  ra đồng , chỗ máy suốt  lúa đang hoạt động .Chủ ruộng lên tiếng phàn nàn , điên người quá ông Năm  về  vác cái mát dài  vừa đi vừa chửi bọn trẻ con . Từ đó cái  giai thoại Ông Năm lửa chửi nhau , đánh nhau rất hung hăng  chứ thật ra ông là người hết sức nhân từ .
Từ đợt Chị nó bỏ đi , ông Năm uống rượu suốt ngày ,  thi thoảng chửi đông chửi tây vô cớ .Chòi vịt không còn nữa, Ông với con Hoa về lại cái nhà năm xưa 4 người trong gia đình nó sống cùng nhau.Vợ bỏ theo trai , con bỏ theo trai thật là nghiệp chướng , ông cũng muốn bỏ làng mà đi . Lại nghỉ cho con Hoa đang tuổi ăn tuổi lớn  mà ông gượng lại .
 Thời gian  rồi cũng nguôi ngoai , hình như cũng ba bốn năm gì đó . Anh Cu Lỳ sau khi  học nghề ở tỉnh  trở về  cũng  ổn định công ăn việc làm rồi lập gia đình với Chị Út Thêm xóm trên .Chỉ có chị Thảo là bặt vô âm tín.
-Bé Hạnh phải không em ?
-Dạ , - nó ngước mắt lên nhìn chị .
-Trời ơi , em lớn nhanh quá , càng lớn càng đẹp nghen , ai như con Hoa nhà chị , đen nhẻm như con vị mái , thấy ghê quá trời.
-Ơ cái bà này .... Con hoa cong cớn  gào lên .
-Chị cũng ...- nó nhoẻn miệng  thẹn thùng .
-Chị sao cưng ? đẹp phải hông ? chuyện , hổng đẹp sao được , chị Thảo mà bây .
-Hihih , chị đẹp thiệt , đồ chị cũng đẹp.
-Bé Hạnh thích phải không ? Tối qua nhà Chị chị soạn cho mấy bộ , đẹp mê ly . Thôi chị về , tối qua chị chơi Trước khi đi , chị Thảo con dúi vào tay Hạnh một chùm quả  màu nâu sậm , mãi sau này nó mới biết là quả vãi thiều . Cô  mân mê chùm quả trên tay ,  lột lớp võ  bên ngoài đi chỉ còn một lớp  bao màu trắng đục bên trong . Không nỡ ăn  , Hạnh cứ thế   giữ nó trên tay cho đến khi nước  bên trong quả ứa ra . Vị ngọt của  quả vãi tan nhanh trên đầu lưỡi và giấc mơ về miền đất xa xôi  len lõi vào tâm hồn nó . Đêm đó trong mơ nó thấy nó mặc chiếc váy trắng muốt , đôi giày gót cao và chiếc túi xách  màu kem sữa đứng đầu triền đê , lũ trẻ con xoay quanh nó ,   tán dương nó , lòng nó ngây ngất , tiếng cười của nó đi ra cả ngoài giấc mơ .
  


( Hết chương 2 )
~~~~


Chương 3 :


-Đại ca , hàng kìa .
Gã hạ tờ báo  , đưa mắt nhìn qua lề đường bên kia . Cặp mông tròn lủng lẵng  , chân váy sát háng để lộ nước da trắng ngần  , hắn chép miệng  thở dài . Cô gái tầm tuổi 20 ,   Cổ áo khoét sâu đến nổi hắn có thể nhìn thấy sự nhấp nhô của  hai đầu ti uyển chuyển theo từng bước chân .
-Đôi này , tấc rưỡi . Hắn lạnh lùng nói .
Thằng Út Hiền vẫn còn rõ dãi nhìn theo con nhỏ  đang sải chân bên lề đường .  Thấy thế gã lại kéo  tờ báo lên ngang mặt  xoay người im lặng .
- Ngon quá đại ca. Cái túi  căng thế .
-Fake .
Gã vẫn cộc lốc  đáp trả thằng nhỏ .
-Ngon thế cơ mà , hay để cho em .
-Tuỳ . Khu khác đi , hôm nay không muốn thấy chó sói .
-Em hiểu rồi .
Thằng Út Hiền hí hửng dắt xe ra  khỏi quán . Nó không quên để lại  một làn khói  mịt mù sao khi rồ ga  mất hút.

Gã mệt mỏi dựa lưng vào vành ghế ,  vòng khói thuốc lan toả  cùng hình ảnh cô  ôm con nằm thiếp trên sàn gỗ cứ lỡn vỡn trong tâm trí gã . Thật ra , cũng có lúc gã cảm thấy có lỗi  ( ít nhất cũng là lúc này đây ) . Gã thật sự đã làm khổ cô . Con mèo con ngoan ngoãn, xinh đẹp  này , lẽ ra đã sống một cuộc đời hạnh phúc nếu không phải là  vì yêu thương gã . Nhưng biết làm sao đây ...gã không thể từ bỏ . Không thể nào từ bỏ .
Không phải là cô , là thứ khác .
-Cái này .
-Dòng điện thoại này đang bán rất chạy , anh đúng là dân sành điệu đó .
-Lấy đi , nói nhiều quá.
Cô gái trẻ im bặt nhìn gã trân trối . Gã ngước mắt lên nhìn , đôi mắt tròn xoe đang nhìn gã đăm đăm. Cảm thấy  hơi thô lỗ gã  gãi đầu nhỏ nhẹ :
-Xin lỗi cô , tôi hơi vội . Tôi không có ý..
Gã chưa dứt lời cô gái đã quay lưng bước đi , không quên ném lại cái liếc sắc như dao .Đôi lúc , miên man suy nghĩ , gã tự hỏi ...có phải chính vì cái liếc đó mà cô phải vương vào một kiếp đoạ đày.
Thời gian đó gã mới về . Tiền bạc dư dả , thời gian thừa thải . Cô bỗng trở thành thói quen tiêu khiển lành mạnh của Gã . Gã săn đón cô như săn đón một con mèo con có một móng vuột gai góc ...nhưng chỉ để doạ người .
Lần đầu tiên làm tình với cô . Gã như  một tên sở khanh với vai diễn hoàn hảo cho vụ lừa tình có kịch bản . Và rồi hắn sẽ vất áo ra đi , để lại cô với những bẽ bàng trái đắng như hắn đã từng làm cùng nhiều phụ nữ khác . Tiếc là ... cái sự ngây thơ của cô làm gã phát điên lên . Trút bỏ lớp quần áo trên người , cơ thể cô như dòng suối , mát lạnh , thơm tho .Cơn hứng tình trong gã cuồn cuộn chảy như  giọt mù-tạt tan trên đầu lưỡi . Gã khàn giọng hỏi :
-Em có cần anh dùng "áo mưa " không?
-....
Cô không trả lời  , siết mạnh gã . Gã hơi bất ngờ và mất hứng .
-Hoá ra con ranh này chỉ giả vờ nai tơ .- Gã  lầm bầm nhưng không thành lời . Nỗi bực tức khiến Gã dày vò cơ thể cô . Gã mạnh tay nhào nắn  đôi gò bồng điên đảo trong tiếng kêu than rối rít của cô . Gã sồng sộc đi vào bên trong cô mà không hề dừng lại yêu thương cái -lẽ-ra-phải-được-yêu-thương .
-Anh ơi đừng .
Cô gào lên , nước mắt ứa ra trên đôi mắt to tròn . Mèo con đang sợ sệt  nhìn gã bằng đôi mắt van lơn . Gã buông cô ra , đứng dậy khoát áo bỏ đi . Vết máu dài trên chiếc khăn tắm làm gã giật mình . Liếc nhìn cô qua gương gã kinh hoàng nhận ra ... Mẹ Kiếp , cô là gái trinh .

Gã ôm lấy chân cô , hôn đôi bàn chân , hôn đùi cô , gã hôn  lên vệt máu còn sót lại . Từng sợi râu lún phún trên cằm anh chà sát vào cơ thể cô .Những cong cớn khi  cô  rụt rè giữ chặt hai chân cũng chính là chất kích thích mê hồn nhất mà anh nhận được  từ khi biết làm tình cho đến bây giờ .
-Anh xin lỗi . Anh yêu em , mèo con .
Đầu lưỡii anh ngập trong miệng cô , những dư vị mặn đắng trên môi má cô bỗng chốc biến thành ngọt ngào quá đổi . Đêm đó , anh ngập tràn trong cơn đê mê thể xác , tiếng rên la e thẹn của cô gái miền tây  và những vụng về  khi cô lần tìm  môi anh trong bóng tối  khiến anh nghĩ rằng :ĐỜI NÀY  , KIẾP NÀY , ANH SẼ VÌ CÔ MÀ THAY ĐÔI , CHỈ CẦN CÔNGOAN NGOÃN LÀM CON MÈO KHOẢ THÂN TRONG VÒNG TAY ANH .


(Hết chương 3 )


Chương 4 :


Vậy là con bé lon ton xách ba lô lên Sài Gòn . Phố xá ồn ào , náo nhiệt nhanh chóng đưa con bé vào dòng đời với không ít trái ngang . Nhưng éo le của cuộc sống đôi khi phụ thuộc  vào sự không bằng lòng với hiện tại, và cũng chính điều đó làm cho con bé không những  ngày càng trở nên xinh đẹp mà còn hấp dẫn .
-Sao em không sang làm cho chị mà đi ở đợ  hả Hạnh ? xinh đẹp như em  kiểu gì cũng bị mấy lão chồng mất nết nhà chủ thịt thôi !- Giọng Thảo e dè nhìn nó .
-Dạ , không sao đâu chị ...em xấu , đen như cột nhà cháy , ai thèm. Với lại nhà này có bà con với dì Tư , nghe nói đàng hoàng lắm chị .-Hạnh cười hì hì nhìn Thảo .
-Ừ vậy tuỳ em ,khi nào cần thì gọi chị .

Thảo thương Hạnh  như em gái mình . Bởi lẽ trong ký ức của cô , thời gian đẹp nhất vẫn thuộc về vùng quê yên bình đó . Nơi  nụ hoa tình  e ấp nở đoá ban đầu cũng những  người bạn , người em những người láng giềng hiền lành chân thật . Hạnh và  Hoa lớn lên cùng Thảo , mặc dù gia cảnh cả hai gia đình đều nghèo đói nhưng từ nhỏ Hạnh luôn rộng rãi và bao dung trong cách cư xử  với Hoa .Nhìn gương mặt ngây thơ , hồn nhiên của Hạnh , Thảo không nén được tiếng thở dài xót xa cho tuổi  hoa mộng khủng khiếp trải qua cho bản thân mình . Đó quả thật là  những tháng năm đáng sợ .

Hạnh đã không nói sai . Độ xuân thì trên cơ thể của con bé mười bảy tuổi không may mảy làm cho cậu chủ cô động đậy . Đó thật sự là một gia đình tốt và có đạo đức . Họ giao cho Hạnh quản lý tất cả chi tiêu chợ búa hằng ngày . Mỗi buổi sáng , cô dọn dẹp ngôi nhà bé xinh ,  đi chợ làm cơm trưa và cơm chiều cho nhà chủ . Họ không ăn sáng .Cô cũng không phải vất vả  đầu tắp mặt tối  cho những chuyện vặt vảnh trong nhà .Thỉnh thoảng cô chủ lại cho cô những bộ quần áo cũ của cô ấy .Dù nó hơi già  dặn hơn so với tuổi nhưng vẫn còn mới lắm .Người cô chủ nhỏ  , Hạnh mặc quần áo củ của cô trong con xinh hơn .
Tháng lương đầu tiên cầm 600.000Đ trên tay cô rươm rướm nước mắt  vì sung sướng . Mua cho cha một cây thuốc con mèo , cho má một sấp vải hoa , cô cẩn thận gói số tiền còn lại  vào túi ni lông để dưới giường nằm.

Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua như thế , cho đến 2 năm sau cậu chủ  bỗng dưng ôm một đứa bé trai hơn ba tuổi về nhà xin lỗi cô chủ . Nước mắt cô chủ lưng tròng nhưng vì thương chồng , vì không có khả năng làm mẹ cô chủ cắn răng nhờ Hạnh trong nom Bé SuBo  lúc cô đi làm .Nhà có trẻ con lại càng vui , Hạnh  nhanh chóng gật đầu không phải vì số tiền lương nhà chủ tăng thêm 300 nghìn một tháng.
SuBo rất nghịch ngợm , thường bảo Hạnh làm trâu bò cho nó cưỡi .Những Hạnh không làm nó dùng đồ chơi ném mạnh vào người cô. Đôi lúc đau quá Hạnh tét đít nó  một cái rồi mặc kệ nó chơi một mình . Từ đó thằng bé ghét Hạnh.
-Chân con làm sao vậy?-Hạnh đâu chân SuBo làm sao thế này , Cậu chủ lớn tiếng .
-Dạ , SuBo kéo  miếng trải bàn làm rơi lọ hoa xuống lúc con nấu cơm . Con xin lỗi , Hạnh lí nhí .
-Không phải , cô Hạnh ném con , au quá baaa, con không thích cô Hạnh baaa , huuhu  - Su Bo càng khóc lớn tiếng .
Hạnh bàng hoàng nhìn cậu chủ . Ánh mắt tức giận trên người anh làm cô  quá đỗi kinh hoàng . Thật sự , cô không làm gì thằng bé .
Đêm đó cô chủ sang phòng Hạnh với đôi mắt đỏ hoe . Cô bảo Hạnh không cần nói gì . SuBo cũng từng nói dối với ba nó là Cô đánh nó .Lần đầu tiên trong cuộc đời , Hạnh cảm nhận được nổi đau của người phụ nữ . Sự thông cảm và kính trọng giữ Hạnh tiếp tục ở lại bên cô chủ cho đến một đêm Hạnh giật mình thức giấc .Lần theo ánh sáng từ  gian gác lửng cô tìm đến nhà vệ sinh theo ánh sáng của ánh trăng dội vào cửa sổ phòng khách .
 Khi trở lại phòng , âm thanh ư ử phát ra từ phòng làm viêc của cậu chủ làm Hạnh rùng mình . Hạnh rất sợ ma , hồi nhỏ khi lủ trẻ con túm tụm lại  dưới luỹ tre làng kể những câu chuyện kinh dị . Khi ngọn gió vô tình thổi , nhưng thanh tre đập vào nhau vang lên những âm thanh dù rất bình thương vào ban ngày nhưng Hạnh đã rơm rớm nước mắt . Kết quả là , lần nào giải tán , anh cu Lỳ cũng phải dắt tay 3 đứa đưa về đến tận ngõ rồi anh mới quay ngược trở về nhà mình . Lần này cũng thế , dù chân trái  đá chân phải Hạnh nhích dần về phía căn phòng . Qua  con mắt quan sát trước cửa phòng Hạnh kinh hoàng bịt chặt mồm mình khi những hình ảnh cô nhìn thấy hiện ra .
Hai cơ  thể đang trần trụi  đang rên rỉ siết lấy nhau . Người phụ nữ  ngồi xổm trên chân người còn lại , cổ ngửa về sau  , vòng tay  qua gáy  người đàn ông kia nhấp nhô rên rĩ .
Mái tóc dài bàng bạc dưới anh sáng của vầng trăng đêm 14 ,  gương mặt  lắm tắm từng giọt mồ hôi và nụ cười không tắt trên môi người phụ nữ khiến cô ấy trở nên thật quyến rũ . Có lẽ chính vì điều đó mà  người đàn ông không tiếc sức lực đứng bật dậy khỏi salon  đẩy mạnh  vào người cô. Người phụ nữ cong người rũ rượi đầu  càng chạm gần mặt đất . Một vòng cung tuyệt vời soi rọi dưới ánh trăng , vòng cung cong cớn  căng dây đến mức nào thì mũi tên càng  mạnh mẽ, bạo liệt ngần đấy . Cứ thế , hàng chục  lần mũi tên xuyên qua vòng cung ấy khiến người phụ nữ phát điên dại gào lên
-Ôi , em chết mất thôiiiiii .
-Chết thế nào được , em còn phải sống mà phục vụ anh chứ .
-Nhưng anh cứ thế này em chết mấttt thật đấy
-Gớm cô quá , đêm nào cũng ấp ôm thằng Duy  mà vẩn sống sờ sờ đấy thôi .
-Từ khi SuBo về nhà này , bọn em đã không làm tình với nhau nữa -Giọng cô gái trầm xuống.
Cô gái rủ người đứng dậy , vòng tay ôm từ phía sau lưng người đàn ông  , áp mặt vào vòm da thịt kia . Mặc kệ người đàn ông  xoay người định đè cô xuống nền  nhà .
-Bảo sao  người tình của tôi như con hổ đói .
-Đói cũng được , hổ cũng được . Em mặc kệ , em ăn thịt anh đây .
 Cô gái xoay ngược người đàn ông vào tường , quỳ dưới chân anh .
 Hạnh không nhìn nữa , Cô cảm thấy cơ thể của cô đang run lên , nước mắt ứa ra , cổ họng khô khóc . Lần đầu tiên cô chứng kiến cảnh này , và cũng lần đâu tiên trong cuộc đời cô cảm thấy lo sợ . Nhưng sợ hãii điều gì , chính cô cũng không biết nữa .
- Dừng lại  , Em điên rồi à . Em định giết người sao đồ quỷ cái .
-Khẽ thôi anh , cái Hạnh nghe thấy bây giờ .
-Li dị đi , anh sẽ về đây với em , anh chán ghét phải ăn trộm đào tiên của người khác lắm rồi . -Chưa dứt lời người đàn ông bế sọc người phụ nữ dậy , vành môi ngậm lấy đầu ngực căng tròn của người phụ nữ . Bàn tay còn lại không yên vị  trên bầu ngực còn lại , họ lại quấn vào nhau như hai con rắn chúa đến mùa giao phối .
-Em sắp lên chức , li dị bây giờ rất không thuận lợi với phía công đoàn  , ư ư  ư , với lại ... căn nhà này dù mang tên em nhưng là tài sản sau khi kết hôn .Với kẻ phản bội em , em muốn hắn ra đi với đôi bàn tay trắng .Vì thế , hãy đợi chờ em....ư hư , anh làm trò gì thế đồ dâm tặc .

Hạnh như choáng váng , Chân  không đứng vững  , cô khuỵ xuống cửa  . Người đàn bà khoát vội chiếc áo ngủ mở cửa phòng . Không gian yên lặng ...một bóng người khuất sau dãy hành lang .

Chiều hôm sau , khi cậu chủ dẫn SuBo về thăm mẹ ruột của nó ở Vĩnh Long về Cô chủ đã ôm chầm lấy SuBo hỏi nó có mệt không và đưa cho cậu chủ ly nước dưa hấu ép mà Hạnh vừa làm xong tầm trưa rồi âu yêm bảo chồng mình :
- Bố vừa gọi sang bảo lâu quá không về thăm mẹ ,Mẹ đang ốm nặng  hay vợ chồng mình cùng SuBo sang luôn bà ngoại ở  để tiện chăm sóc  , Cho SuBo ở gần ông bà   , hủ hỉ cho ông bà vui anh nhé .
-Em tính thế nào cũng được , anh vào tắm thay đồ cái đã . Người anh dơ hầy nè .
Cậu chủ nhìn cô chủ với đôi mắt tràn đầy  lòng biết ơn , bởi lẽ sự hy sinh của cô đối với anh là một ân huệ . Cuộc đời này , liệu có người phụ nữ nào vì anh mà yêu thương đứa con của chồng mình được như cô .Thế nên , Cô chủ gần như càng ngày càng trở thành người quyết định mọi việc trong gia đình .

Hết Chương 4

~~~~


Chương 5 :
-Đụ má nó , tưởng cái gì hoá ra bao cao su . - Thằng Út Hiền cau có chửi thề.
-Gái mà.
-Sao đại ca biết ?
-Nhìn .
-Em cũng nhìn sao em không biết .
Gã dở tờ báo ra khỏi mặt nhìn Út Hiền không nói thêm gì .Út Hiền ngờ ngợ nhận ra mình nói hớ nên cũng im lặng gãi đầu .Nó để sấp tiền chẳn lẻ lộn xộn lên bàn rồi chửi trổng .
-Trong ngon thế mà có hơn hai triệu , mẹ nó biết thế vừa nảy em bóp nát bưởi nó cho bỏ ghét , đụ má nó .
-Cầm hết đi , tao còn . 
Gã vẫn không để ý gì đến câu chuyện của Út Hiền  ,quay ngược chiếc mũ lưỡi trai , kéo tay áo xuống bước dần ra cửa .




(Còn tiếp )


13 nhận xét:

  1. Vãi Uyên ... đầu độc tâm hồn trẻ thơ của a!

    Trả lờiXóa
  2. Viết như thế này mới viết chứ! Thế nào cũng hạ sinh một kiệt tắc. Anh thấy mấy đoạn cao trào đó rứt nà thống thiết. :D

    Trả lờiXóa
  3. Sao không viết nữa mợ. Đang hay! :(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy nay yếu đuối quá ko thức đêm viết đc :( . Để chiều hết h làm em ngồi viết tiếp

      Xóa
  4. :3 ... hay ta

    Trả lờiXóa
  5. truyen nay ta de danh doc vao luc nua dem... nhat la hom nao co mua...kakakaka..

    Trả lờiXóa
  6. Trả lời
    1. Đã viết xong đâu mà kinh với chả khủng

      Xóa
  7. Chương tới em tách ra entry khác nha! Truyện dài nội kéo chuột xuống xem tiếp cũng lâu nữa!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tách ra như vậy e sợ gián đoạn truyện :( .

      Xóa
    2. Ở cuối entry này, em dẫn link qua chương mới. Có sao đâu! ;;)
      Người muốn đọc tiếp thì click vào link!

      Xóa
    3. hehe , để e thử coi sau , E vẫn thích chung 1 entry :v

      Xóa
  8. Nói sao nhỉ ..cay quá ..chữ rất cay .Nhưng cũng rất hay và đời

    Trả lờiXóa

 
twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail