Khi các bậc phụ huynh so sánh

Mỗi con người sinh ra , đều có một cuộc đời riêng , một tài năng riêng , một khiếm khuyết riêng, một hoài bão riêng . Và để thực hiện những cái riêng trong mỗi cuộc đời con người đòi hỏi con đường riêng của họ . Sự thoã mãn của con cái các bạn về cuộc sống của chúng nó cần thiết hơn là mặt bằng chung của xã hội .Mọi sự so sánh đều khập khiễng ", Không vì bất cứ lý do nào mà chúng ta buộc anh A phải giống chị B và ngược lại .

Ngộ

Khẽ khàng một giọt sương rơi
Bụi trần nằm ngủ chơi vơi giữa dòng
Dẫu xuyên trăm vạn tầng không?
Ngọc vùi trong đất vẫn trong lạ kì
Nhẹ thì một cái chớp mi...

Đổi thay

Vòng xe lại lăn đều trên con đường quen thuộc . Hạ nói quen thuộc bởi lẽ cô luôn có duyên với những cuộc tình và những chuyến bay. Trời đang mùa xuân mà cơn gió thu năm nào vẫn vân vê trên làn tóc...

Giá trị của người phụ nữ khôn ngoan

Hãy sống tự tin, sống yêu đời và tận hưởng những gì mà mình đang có. Cuộc sống không lấy đi của bạn bất cứ thứ gì, trừ khi bạn cố tình không nhận ra giá trị của chính bản thân bạn để rồi tự tay đánh mất nó...

Một mình em bước đi

Người ta bảo rằng:" kẻ còn lại là người chiến thắng " và nếu ai đó cho rằng tình yêu là một cuộc tranh giành, một trò chơi để tìm ra người chiến thắng thì trò chơi đó không bao giờ có Hạ. Nhưng nếu để phải cho ai đó một lời khuyên, Hạ khuyên họ hãy ra đi, bởi người ra đi mới là kẻ mạnh .

Bao giờ có mùa thu

Em sẽ viết một mùa thu rất khác
ở cái nơi không có lá vàng
và hoa sữa chẳng báo được thu sang
vì em khác nên mùa thu sẽ khác...

Truyện ngắn: Sống hay tồn tại?

Đôi lần giữa đêm , tôi lại bật laptop ngồi gõ lạch tạch nhưng quái thật viết được vài dòng là con chữ nhảy múa lộn xộn , tình huống thì rập khuôn đôi khi tôi chỉ viết những chuyện dính líu đến cuộc sống của bản thân Sáng dậy tôi xoá nó đi .Xem như nó chưa tồn tại . (Tôi đang lo sợ cho số phận của truyện ngắn này , tôi đang muốn viết một câu chuyện về một người phụ nữ khác tôi và tôi hy vọng là tôi không tàn nhẫn với nó như tôi đã làm , thật đấy .)

9/10/14

[Đang Viết ] Sống hay tồn tại (2)












XEM PHẦN I TẠI ĐÂY




Lời Tựa : Một năm từ khi Sống Hay Tồn Tại được bắt đầu viết cho đến thời điểm này là một khoảng thời gian quá dài .

Phải nói trong suốt một năm qua phần vì bận bịu công việc phần vì đuối ý tưởng phần còn lại là vì quá mệt mỏi với sự làm phiền và tra tấn tinh thần từ những người " theo dõi " cứ ảo tưởng câu chuyện tôi viết dành cho họ nên tôi đành dừng lại .

Loay hoay với việc tìm ra lối thoát cho nhân vật chính khiến tôi mất quá nhiều suy nghĩ nhưng không thể cho ra đời một câu chuyện mà khi nhìn vào đấy người ta mất hẳn niềm tin vào cuộc sống ...? phải làm sao đây tôi luôn tự hỏi mình cách giải thoát cho nhân vật ...

Nhưng cuối cùng tôi chọn cách viết thật , tôi chọn cách bám sát với mảnh đời đó , con người đó không biết là tôi có thể viết được bao nhiêu trong đêm nay nhưng tôi vẫn sẽ viết .. viết vì những người đi ngang đời tôi ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`






Chương V :


Đụ má nó , tưởng cái gì hoá ra bao cao su . - Thằng Út Hiền cau có chửi thề.


-Gái mà.
-Sao đại ca biết ?
-Nhìn .
-Em cũng nhìn sao em không biết .


Gã dở tờ báo ra khỏi mặt nhìn Út Hiền không nói thêm gì .Út Hiền ngờ ngợ nhận ra mình nói hớ nên cũng im lặng gãi đầu .Nó để sấp tiền chẳn lẻ lộn xộn lên bàn rồi chửi trổng .
-Trong ngon thế mà có hơn hai triệu , mẹ nó biết thế vừa nảy em bóp nát bưởi nó cho bỏ ghét , đụ má nó .
-Cầm hết đi , tao còn .


Gã vẫn không để ý gì đến câu chuyện của Út Hiền ,quay ngược chiếc mũ lưỡi trai , kéo tay áo xuống bước dần ra cửa .Ả đón gã ở góc ngã tư đường bằng một nụ cười rất tình . Hôm nay Ả mặc chiếc một chiếc crop top màu xanh da trời _ màu của hy vọng , Gã đã bảo với Ả như thế trong lần đầu tiên lên giường với nhau . Không thấy gã nói được câu nào , Ả chỉ biết đưa tay chỉ đường nơi ả muốn đến .

Đó là một gian phòng rất rộng, ra giường màu tím hai chiếc ly sóng sánh rượu vang . Một ít thức ăn được bày biện tinh tế trên chiếc bàn vuông đặt cảnh cửa sổ .
-Lãng mạn như film ấy nhĩ - Gã nhếch mép.
-Ngày đặc biệt mà . Ả đáp lại giọng bất cần .
-Mất bao nhiêu cho chỗ này đây ? Gã hỏi .
-Đi thêm 2 ca một ngày , 4 ngày chỗ này .... thêm một lần dù ra vũng tàu .
-Mày điên à con đĩ ???
-Ừ tao điên đấy , thì sao nào ? đằng nào cũng là đĩ thêm vài lần thì đã sao ? Vừa nói Ả vừa ngửa cổ uống hết ly rượu trên bàn .
-Thôi im đi , đi tắm đi .
-Mày sợ tao dơ bẩn ? không xứng đáng với mày sao ? hahaha mày rút vào háng tao bao nhiêu lần rồi giờ lại quay ra chùi mép cơ đấy .
-Cút đi tắm . - Gã gằn giọng .
Đột nhiên Ả đứng phắt dậy bước vào trong , không một tiếng nói , không một lời càu nhàu chỉ còn tiếng nước xõa đều và mùi hương dầu gội lan tỏa khắp không gian .
Gã đút tay vào túi quần lấy ra một viên thuốc bẻ đôi , một nửa gã bỏ vào ly rượu nữa còn lại gã cho vào miệng nuốt mất .

Chiếc đĩa nhỏ và một ít bột trắng , gã lấy chiếc thẻ ngân hàng nghiện nát những hạt còn vón cụt lại sau đó gom quẹt chúng ra thành hai dãy dài . Mẹ kiếp không có tờ tiền giầy nào trong túi , gã lầm bầm rút tờ giấy 10k cuộn hình phễu bắt đầu đưa lên mũi . Cảm giác bay bổng kéo đến gã thỏa mãn với suy nghĩ viên thuốc kích dục đó và bao nhiêu Ke ở đây đủ làm con Ả phát điên lên trong đêm nay . Gã nhất định phải làm cho con ả khóc lóc van xin thi cũng chẳng buôn tha . Ánh nến lập lòe trong căn phòng đã tắt điện , gã thấy một bầu trời đầy sao , gã thấy mình nhẹ nhàng lơ lững giữa không trung , ôi tuyệt vời làm sao cái cảm giác đó cho đến khi Gã thấy ả rít thuốc bên khung cửa sổ . Đôi chân dài miên man ẩn hiện chiếc quần lót màu đen bên dưới chiếc áo sơ mi rộng làm Gã điếng hồn . Bỗng dưng gã thấy Ả đẹp lạ lùng .
Gã hớp ngụm rượu còn lại trong ly lần vào bờ môi ả , móm cho ả những giọt ân tình . Gã đẩy mặt ả tì vào khung cửa sổ , đặt hai tay ả lên tường gã bắt đầu hôn xuống tai , cổ , đôi tay không ngừng vân vê bầu ngực căng tròn của Ả . Những âm thanh điên loạn vang lên trong đầu gã , gã tát mạnh vào mông Ả và bắt đầu nhào nắn . Ả bắt đầu quay cuồng , cảm giác đông cứng khi đầu lưỡi của hắn chạm vào từng bộ phận trên cơ thể , Ả chỉ muốn hắn nhanh chóng vào cuộc bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu Ả . Khốn nạn thật .

Ả đẩy hắn ra khỏi mình gào to :
-Thằng khốn nạn , mày cho thuốc vào rượu à ?
-Địt mẹ , sướng thế còn kêu hôm nay bố có lấy tiền mày đâu - Gã nhếch mồm.
-Mẹ kiếp mày chơi tao à .
-Chơi mày ? ngày đéo nào chả chơi , cứ như sạch sẽ lắm ấy .
-Mày đã bắt tao hứa rằng không dính đến chất kích thích , tại sao ?
-Vui tí thôi , không nghiện đâu mà sợ .Nhanh đi đừng làm bố mất hứng .
Nói rồi hằn nắm tóc ả giật ngược lại , ghì đầu ả dí vào đũn quần mình và bắt đầu lắc lư . Một đoạn Gã lại dí đầu ả vào thành cửa sổ và bắt đầu thúc mạnh vào người ả .

Tiếng khóc hòa vào tiếng rên rĩ . Ả các khóc to gã càng thúc mạnh cứ thế cho đến khi Ả lã đi nằm yên mặc kệ hắn muốn làm gì .
Giữa đêm điện thoại của gã reo vang đôi chập , không ngủ nhưng gã không muốn nghe máy . Gã muốn ôm Ả trọn một đêm nay , gã thương ả , thật sự trong gã có tình yêu với một con đĩ hết thời là Ả .
Điện thoại vẫn reo , gã với tay nghe rồi khoát vội áo bước ra khỏi phòng . Trước khi đi còn chỉ tay vào phía sau cánh tủ và dặn ả thu dọn tàn dư cuộc chơi của gã và nói vọng lại :
-Con sốt , về với vợ đây .

Khi bóng gã khuất sau cách cửa , Ả nhìn thấy chiếc hộp nhỏ và dòng chữ viết trên giấy bạc của gói thuốc lá gã vấn hay dùng dòng chữ : CHÚC MỪNG SINH NHẬT - CON ĐĨ CỦA ANH .

Ả lại òa khóc , ả khóc vì cái suy nghĩ sẽ rời xa gã vừa trỗi dậy mạnh mẽ lại nhanh chóng lụi tàn . Là do ả mắc nợ gả từ kiếp trước nên kiếp này phải trả . À tự đeo chiếc nhẫn bạc vào tay mình , một tay đưa xuống dưới bụng , một tay vân vê bầu ngực mình . Thuốc trong rượu hình như đang phát huy tác dụng .... Ả thấy gả đang đi sâu vào mình , thật mạnh , thật nhanh ... cứ thế cứ thế cho đến chiếc ra giường loang 1 vùng trắng đục.

(còn tiếp )

3/10/14

Bao giờ có mùa thu ( 2 )




   Đã thu chưa ? sao chẳng thấy ai khen
   Mùi hoa sữa nồng nàn con phố nhỏ ?
Tìm không thấy lá vàng bay theo gió
   Em hai lăm cũng xếp bỏ khăn choàng.

Thu không về vì.. anh mãi lo toan

             Hay yêu thương chẳng  quyện làn tóc rối?
       Em ngày xưa chẳng   làm anh nhớ nổi
    Chút dư âm ... trên đầu lưỡi hạ tàn ?

Thu lặng yên , thu cứ mơ màng
chẳng biết đến - đi- hay ở lại 
             miền không anh em giật mình hoang hải
        chiếc lá xanh cũng  ái ngại thu mình

          nhường khoảng trời ... cho thu mãi đẹp xinh
vàng hoa cúc , nao lòng -hoa sữa
        Để  chênh vênh-em  - một chiều ngược gió
hỏi mùa thu ..  bao giờ có ...mùa thu ?

                                                                           UyênUyên , 3AM 19.08.13


Hai năm rồi , mùa thu vẫn mãi chỉ là nỗi khát khao của  mãnh đất Sài Gòn .
Là  vì sài gòn không có mùa thu hay vì lòng người  đã hóa thành Đông ?
 
twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail