Có đôi người bạn bảo dạo này không thấy UyênUyên viết truyện nữa , blog cũng bỏ hoang . Trước kia mỗi lần nghe thế tôi thường khoái chí cười haha rồi bảo rằng : "không phải không viết , mà là ko post vì đang chờ duyệt " với ngữ điệu đầy tự hào . Còn bây giờ , chẳng lẽ nói là không còn viết được nữa đành ra bộ cười trừ rồi nói lãng sang chuyện khác .
Thật ra thì cũng có đôi lần giữa đêm , tôi lại bật laptop ngồi gõ lạch tạch nhưng quái thật viết được vài dòng là con chữ nhảy múa lộn xộn , tình huống thì rập khuôn đôi khi tôi chỉ viết những chuyện dính líu đến cuộc sống của bản thân . Có lẽ chính sự nghèo nàn về tư liệu đó mới là vấn đề , ơ nhưng mà thế thì không lý giải được cho những mẫu truyện mà tôi viết hoàn thành , tôi like, tôi share , tôi hả hê nhìn đứa con của mình ra đời , đọc tới đọc lui ... và đi ngủ .
Sáng dậy tôi xoá nó đi .Xem như nó chưa tồn tại .
(Tôi đang lo sợ cho số phận của truyện ngắn này , tôi đang muốn viết một câu chuyện về một người phụ nữ khác tôi và tôi hy vọng là tôi không tàn nhẫn với nó như tôi đã làm , thật đấy .)
Đây hoàn toàn là một câu chuyện lành mạnh , không phải thể loại truyện phong trào , nhưng vẫn cảnh báo các bé dưới 16+ không nên xem qua dù tôi thừa biết các bé quá quen với thể loại này .
Lần đầu tiên UU thử tay ở thể loại này , các bác chém nhẹ thôi nhé :)
~~~~