Khi các bậc phụ huynh so sánh

Mỗi con người sinh ra , đều có một cuộc đời riêng , một tài năng riêng , một khiếm khuyết riêng, một hoài bão riêng . Và để thực hiện những cái riêng trong mỗi cuộc đời con người đòi hỏi con đường riêng của họ . Sự thoã mãn của con cái các bạn về cuộc sống của chúng nó cần thiết hơn là mặt bằng chung của xã hội .Mọi sự so sánh đều khập khiễng ", Không vì bất cứ lý do nào mà chúng ta buộc anh A phải giống chị B và ngược lại .

Ngộ

Khẽ khàng một giọt sương rơi
Bụi trần nằm ngủ chơi vơi giữa dòng
Dẫu xuyên trăm vạn tầng không?
Ngọc vùi trong đất vẫn trong lạ kì
Nhẹ thì một cái chớp mi...

Đổi thay

Vòng xe lại lăn đều trên con đường quen thuộc . Hạ nói quen thuộc bởi lẽ cô luôn có duyên với những cuộc tình và những chuyến bay. Trời đang mùa xuân mà cơn gió thu năm nào vẫn vân vê trên làn tóc...

Giá trị của người phụ nữ khôn ngoan

Hãy sống tự tin, sống yêu đời và tận hưởng những gì mà mình đang có. Cuộc sống không lấy đi của bạn bất cứ thứ gì, trừ khi bạn cố tình không nhận ra giá trị của chính bản thân bạn để rồi tự tay đánh mất nó...

Một mình em bước đi

Người ta bảo rằng:" kẻ còn lại là người chiến thắng " và nếu ai đó cho rằng tình yêu là một cuộc tranh giành, một trò chơi để tìm ra người chiến thắng thì trò chơi đó không bao giờ có Hạ. Nhưng nếu để phải cho ai đó một lời khuyên, Hạ khuyên họ hãy ra đi, bởi người ra đi mới là kẻ mạnh .

Bao giờ có mùa thu

Em sẽ viết một mùa thu rất khác
ở cái nơi không có lá vàng
và hoa sữa chẳng báo được thu sang
vì em khác nên mùa thu sẽ khác...

Truyện ngắn: Sống hay tồn tại?

Đôi lần giữa đêm , tôi lại bật laptop ngồi gõ lạch tạch nhưng quái thật viết được vài dòng là con chữ nhảy múa lộn xộn , tình huống thì rập khuôn đôi khi tôi chỉ viết những chuyện dính líu đến cuộc sống của bản thân Sáng dậy tôi xoá nó đi .Xem như nó chưa tồn tại . (Tôi đang lo sợ cho số phận của truyện ngắn này , tôi đang muốn viết một câu chuyện về một người phụ nữ khác tôi và tôi hy vọng là tôi không tàn nhẫn với nó như tôi đã làm , thật đấy .)

23/2/13

Đổi thay !

Sáng  đang cuộn tròn trong chăn ngủ , cửa phòng đập dữ dội .Mở cửa lò đầu ra
-Cháy nhà hả má ?
-Cháy cái thằng cha mày , xuống cắm hoa.
-Chài ơi , ngày gì mà cắm :(( ( xị mặt )
-Rằm tháng giêng , thôi xuống lẹ đi cô nương.
-Má  xuống trước đi , con ngủ năm phút nữa.
-Mày cứ lò mò cả đêm ngày thì ngủ ,  thứ 2 đi làm  lại rồi đấy ngủ cho quen mắt đi
-Chài ơi má nói nhiều quá thôi má xún đi cho con thay đồ .
Nói rồi  Hạ  đóng nhanh của lại dzọt lẹ vô phòng lấy chăn quấn kín . Định bụng  ngủ giấc nữa rồi tính , vậy mà hổng hiểu sao  vừa nằm xuống đã tỉnh luôn . Nghĩ  mớ hoa dưới nhà rồi  nghĩ cái khuôn mặt là lạ quen quen ... úi xời dở hơi  và ám ảnh quá .. thiệt cái tình là chịu hổng nổi mà . Thôi dậy  thôi...

Tắm rửa ,  thay quần áo , bước xuống nhà ,  một nè , hai nè ba nè... năm sáu bảy ... tám nè .
-Xếp sẵn hết rồi , cắm thôi , Má  lườm nói vọng lên.
-Tuốt lá đê .
-Thôi  mày tự làm đi , tuốt ko vừa ý mày mày càm ràm nhức đầu lắm .
-Bông nay đẹp hén Má.
-Ừ , cô bé  mày mà.
-Mua nhiều quá , tốn tiền ._ bà nội nhằn nhằn.
-He be , bé mà nội . ( mà tốn thiệt , chỗ này cũng hơn  700k chứ ít đâu :(  , đủ nó thác loạn  1 bữa nữa )

Dù là quen thuộc với cái tiết mục cắm hoa ngày rằm ngày 30  ,  rồi lễ  , tết cưới hỏi nhưng nhìn mớ bông nó cũng thấy ngán . Lys , Cúc , Cát Tường , Cẩm chướng , thạch thảo , thuỷ tiên  rồi lá đinh lăng lá phát tài lá dương sĩ ,  lá chuỗi ngọc từng bó từng bó xếp chồng lên nhau. Loại nào cũng tươi   và  rực rỡ . Có lần , Cô bé  bận chợ quên mua  hoa đến chiều mới ghé dalatfarm  lấy hoa về , hôm đó  còn toàn hoa xấu xấu . Về  nhà Hạ loay hoay cả buổi cắm không  vừa ý lại kéo ra  rồi lại cắm vào , lèm bèm  cả tối  rồi rút ra một kết luận :

" Sắp đặt cuộc đời cũng như cắm hoa vậy , để sắp xếp những thứ xinh đẹp trở thành xinh đẹp là một điều quá đơn giản ,  sắp xếp một mớ hỗn độn trở nên hợp lý mới là người tài giỏi "



May mắn , hôm nay Hạ chỉ sắp cho những thứ xinh đẹp trở nên xinh đẹp hơn .

 Hì hụi   tiếng đồng hồ cũng xong ,  nghiêng người nhìn ngắm  mấy cái tác phẩm của mình  , nở nụ cười hài lòng rồi dắt xe ra phố .

-Hết tết rồi nghen bây , Ba Hạ nói  trổng không .

Ờ , thì hết tết . Hạ lầu bầu một mình rồi nhấn ga chạy thẳng .
Sân bay  vắng tanh , hình như nó đến sớm . Liếc nhìn cái đồng hồ ... haiz , đúng là đến sớm mà ...Hạ đi thẳng vào quán cafê trong sân bay gọi  cho mình ly sữa tươi không đường rồi rút điện thoại ra lướt Face . Định bụng  tối về nhà viết một Entry " hết tết " như là ba Hạ nói , thì điện thoại reng. Anh  đã hạ cánh . Hạ nói  Anh ra cửa  phòng chờ rẽ trái  , Hạ lười không muốn ra phòng chờ đón Anh. Giọng Anh ngập ngừng có chút ...buồn buồn Anh hỏi  :
- Phải chăng em không muốn gặp lại anh ?
-Điên khùng ra nhanh đi , nhạy cảm quá đấy .
-Bạn tắt máy .

Anh  đen đi nhiều .

-Bao lâu rồi không gặp nhỉ ?
-Ừ , từ cái ngày em tiễn anh đi .
-Em già đi nhiều quá .
-Này , sao anh có thể vô duyên đến mức câu đầu tiên  gặp lại e sau bao nhiêu năm  .. là chê thẳng vào mặt e như thế ?
-Haha , đúng là em rồi , Hạ à , em vẫn là em .
-Em không là em thì em là ai ?  thế anh không là anh à ?
-.... im lặng.
-Sao đen thế ?Hạ hỏi
-Ngày xưa e bảo , trông anh trắng quá , thế này thì yếu đuối lắm làm sao mà che chở được cho em !
- ồ , sao a dại gái thế :! ...  a đi nhuộm đen da à ?
-ô cái cô này , cả hai phá lên cười.

Anh hỏi  cô rất nhiều , hỏi về ba mẹ cô , hỏi những năm tháng qua cô đã làm những gì , cô sống ra sao ? Cô đáp lại những câu hỏi đấy bằng một thái độ thờ ơ   , lãnh đạm . Không phải  Hạ cố tình  , nhưng rõ ràng cô  không thấy hứng thú với câu chuyện như thế .

-Em có gia đình chưa ? Bạn bỗng ngẩng lên nhìn vào mắt Hạ .
Hạ  quơ quơ đôi bàn tay trống không của mình lên mặt bàn rồi cười  .
-Anh nhìn xem  , thế này có chồng chưa ?
-Anh có  biết là em vẫn chưa lập gia đình .
-Thế sao còn hoỉ ?
-Anh hỏi là ... anh muốn ....
-Muốn gì hở anh ,  Hạ  nhìn thẳng vào mắt anh .
- Anh chưa giàu , nhưng anh đã có thể lo được cho em  rồi .

Câu nói của anh đánh thức  ký ức của Hạ vào một buổi  chiều Mùa Thu năm 2006 . Đó là một buổi chiều mùa thu nhiều gió . Hạ ngồi sau lưng anh trên đường ra sân bay Tân Sơn Nhất , gió cứ như quyến luyến làn tóc cô  nên  luồng vào trong  làn tóc ấy ,  không có lá thu bay nhưng gió như cuốn trôi những giọt nước mặt liti  vừa  chợt rơi. Câu cuối cùng Hạ nói với anh  ngày hôm đó trước khi anh ra đi Hạ vẫn còn nhớ như in :
-Bao giờ anh giàu , anh hãy tìm em .

Bảy năm trôi qua , người đàn ông ấy trở về tìm Hạ ,  ý anh  ta là anh ta đã giàu , đã làm được cái điều mà ngày xưa khiến Hạ và anh phải chia tay nhau . Anh đâu biết tình yêu  Hạ dành cho anh đã chết dần theo năm tháng , Hạ thực dụng  và vì thế Hạ  dường như đã quên câu nói ở sân bay những năm về trước nếu anh không  khơi gọi ký ức xưa .

-Hạ._Bạn khẽ khàng lắm lấy đôi bàn tay Hạ.
Hạ  định rút tay , nhưng  chợt nghĩ gì đấy lại để yên đôi bàn tay  ấy trong tay anh , siết nhẹ. Nét mặt hân hoan của anh làm Hạ không nói nên lời . Hạ nhìn ánh đèn  cuối quầy bar , khuôn mặt lạ lạ quen quen tự bao giờ cau mày nhìn Hạ  , cô phát cáu với trí tưởng tượng của mình  rồi bật cười.
-Em cười điều gì >
-À , em... bị hấp đấy mà.
-Hấp là gì hả em ? anh hoang mang nhìn Hạ .
-À à , là   dạng dạng chập mạch ý . Rồi thu đôi bàn tay về , nhìn anh cười .
-Thật ra thì , anh có biết con người ta thay đổi theo thời gian không ?
-Ý em là ?
-Ý em là , ngày xưa e thích người đàn ông có nước da săn chắc , khoẻ khoắn . Nhưng bây  giờ e lại thích người có nước da trắng và cái bụng tròn vo .
-A hiểu .
-Em biết , là anh  còn hiểu nhiều thứ nữa , phải không ? và em còn biết Ely Nguyễn , người cùng về nước với anh hôm nay nữa cơ .
-Hạ ???
-Không phải là em theo dõi anh đâu _ anh đừng hiểu nhầm .
-Anh và Ely Nguyễn là bạn của nhau .
-E biết điều đó , có điều anh này  ,  tại sao các anh cứ đem phụ nữ  bọn em lên bàn cân thế . Anh phải biết là  thứ nhất  em không còn yêu anh và thứ hai .... nếu là sự chọn lựa thì em phải là người chọn lựa chứ không  phải là anh ... , thứ ba là ... một tình yêu sâu nặng không phải là thứ tình yêu để so sánh thiệt hơn.
-E vẫn như ngày nào .
-Anh lặp lại hai lần rồi .
-Tối nay , mình đi ăn cơm nhé , em sẽ đưa anh đi ăn những món  mà lâu rồi anh chưa được ăn . Anh nhìn xem , Việt Nam đã thay đổi nhiều chưa kìa ....
Anh im lặng , Hạ lấy cớ nghe điện thoại  rồi bỏ ra bãi lấy xe . Hạ nhắn cho anh một cái tin :
-Em đang rất hạnh phúc , cám ơn anh vì những yêu thương bao nhiêu năm vẫn còn nguyên vẹn . Có điều thật sự em đã khác , e không như ngày nào đâu . Chúc anh một sự trở về nhiều bình yên ,  đây  là số  điện thoại của em đang dùng .........cái số đôi ngày xưa , e  huỷ được rồi a nhỉ , bố khỉ em đã mất hơn 3 triệu để nạp thẻ khống lấy thời gian nghe đấy anh ạ. Em về trước nha .

 Vòng xe lại lăn đều  trên con đường  quen thuộc . Hạ nói quen thuộc bởi lẽ cô luôn có duyên với những cuộc tình và những chuyến bay. Trời đang mùa xuân mà cơn gió thu năm nào vẫn vân vê trên làn tóc ,  giữa dòng xe khuôn mặt lạ lạ quen quen cứ ẩn hiện khiến cô thấy thật sự ấm ức .

-Về nhà thôi ,  ta có thể sắp xếp cái mớ hỗn độn này thành một cái hợp lý không ? Hạ thầm thì , gương mặt lạ là quen quen  nhìn hạ cười , nụ cười mới thật đểu làm sao .

UyênUyên , 5 PM , 22.2.13


3 nhận xét:

 
twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail