Chẳng ai hiểu được những con gió trong đêm
thổi về đâu bạt ngàn vô tận
tiếng sói hoang rú gào niềm căm hận
vì ai
từ giã một mùa đông ?
vì ai từ giã một mùa đông ?
nên ta bước đi một mình giữa cơn bão lòng chưa tạnh
nắng phương nam có làm lòng ai lạnh?
rùng mình...ướt đẫm giọt mồ hôi
vì ai từ giã mùa đông. Rồi
nên xuân đến cùng ta nô nức tiếng cười...
nở trên môi
rơi vào nắng sớm
ta cố ngăn cho mình không dị hợm
bởi mùa xuân lộng lẫy kiêu kỳ
vì ai từ giã mùa đông . Đi
ta để chân trần bước chênh vênh sỏi đá
đau quá
ta gập người
hoá một mùa đông...
vi ai đã từ giã mùa đông...
nên ta sẽ hoá kiếp hoa hồng nhiều gai góc và ngăn không cho mình cái quyền được khóc
vì ai đã từ giã mùa đông !
UyênUyên, 19.02.2013
0 nhận xét:
Đăng nhận xét