Khi các bậc phụ huynh so sánh
Mỗi con người sinh ra , đều có một cuộc đời riêng , một tài năng riêng , một khiếm khuyết riêng, một hoài bão riêng . Và để thực hiện những cái riêng trong mỗi cuộc đời con người đòi hỏi con đường riêng của họ . Sự thoã mãn của con cái các bạn về cuộc sống của chúng nó cần thiết hơn là mặt bằng chung của xã hội .Mọi sự so sánh đều khập khiễng ", Không vì bất cứ lý do nào mà chúng ta buộc anh A phải giống chị B và ngược lại .
Ngộ
Khẽ khàng một giọt sương rơi
Bụi trần nằm ngủ chơi vơi giữa dòng
Dẫu xuyên trăm vạn tầng không?
Ngọc vùi trong đất vẫn trong lạ kì
Nhẹ thì một cái chớp mi...
Đổi thay
Vòng xe lại lăn đều trên con đường quen thuộc . Hạ nói quen thuộc bởi lẽ cô luôn có duyên với những cuộc tình và những chuyến bay. Trời đang mùa xuân mà cơn gió thu năm nào vẫn vân vê trên làn tóc...
Giá trị của người phụ nữ khôn ngoan
Hãy sống tự tin, sống yêu đời và tận hưởng những gì mà mình đang có. Cuộc sống không lấy đi của bạn bất cứ thứ gì, trừ khi bạn cố tình không nhận ra giá trị của chính bản thân bạn để rồi tự tay đánh mất nó...
Một mình em bước đi
Người ta bảo rằng:" kẻ còn lại là người chiến thắng " và nếu ai đó cho rằng tình yêu là một cuộc tranh giành, một trò chơi để tìm ra người chiến thắng thì trò chơi đó không bao giờ có Hạ. Nhưng nếu để phải cho ai đó một lời khuyên, Hạ khuyên họ hãy ra đi, bởi người ra đi mới là kẻ mạnh .
Bao giờ có mùa thu
Em sẽ viết một mùa thu rất khác
ở cái nơi không có lá vàng
và hoa sữa chẳng báo được thu sang
vì em khác nên mùa thu sẽ khác...
Truyện ngắn: Sống hay tồn tại?
Đôi lần giữa đêm , tôi lại bật laptop ngồi gõ lạch tạch nhưng quái thật viết được vài dòng là con chữ nhảy múa lộn xộn , tình huống thì rập khuôn đôi khi tôi chỉ viết những chuyện dính líu đến cuộc sống của bản thân Sáng dậy tôi xoá nó đi .Xem như nó chưa tồn tại . (Tôi đang lo sợ cho số phận của truyện ngắn này , tôi đang muốn viết một câu chuyện về một người phụ nữ khác tôi và tôi hy vọng là tôi không tàn nhẫn với nó như tôi đã làm , thật đấy .)
29/3/15
Những ngày mong manh
Những ngày này , những ngày cuối tháng ba nhiều nước mắt . Nước mắt cứ chực khô chực trào khộng tài nào kiểm soát được . Phải giữ cho mình nhiều sức khỏe , phải giữ cho mình thật bình tĩnh phải giữ , phải làm ... làm sao để cứng rắn hơn cho những cuối cùng của cuộc đời Ba thấy mình đã có thể tự lo cho bản thân , lo cho người thân ... và ít nhất là để ba nhẹ lòng .
Ba của con gái cả đời sống cả đời vẹn chữ nghĩa chữ tình nên lúc Ba còn chút hơi sức cuối cùng này người thân viếng thăm ông kín cả hàng lang bệnh viện . Cai lậy , Đà Lạt , Nha Trang , Đắc Lak , Buôn Mê Thuộc , Hóc Môn những giọt nước mắt lăn dài nhìn nhau câm lặng ... có ai tin được rằng cái người chỉnh chu đang nằm đây sắp phải ra đi ?
- Tiền của ba ... ở trong học tủ , lấy lên cho Ba , để ba cho người ta ở dưới quê lên thăm ba , tiền bạc không có tội lắm .
-Gói hộp Yến gửi Cậu mày đem về quê cho Bà Sáu .
- Cầm tiền này xuống trả tiền xe cho mấy chú dưới quê lên ....
....
Đó là những câu chuyện mà Ba thường kêu con gái lai rồi nói nhỏ . Con gái mắng ba bệnh không lo cứ lo cho cho người khác ... ba chỉ cười rồi lại thiếp đi .
Những ngày này con gái mới thấy được nghị lực sống phi thường của Ba . Ba không dám nhắm mắt vì sợ mình nhắm rồi không mở lại được nữa . Bụng ba trướng to lên hỏi đau không ba chỉ xoa xoa rồi nhìn lơ ... ba nói than đau sợ Y Tá buồn lòng . Khi bác sỹ buông tay , con gái ra Bắc mang thuốc nam về ... đắng đến tím ruột gan ba uống mà không một lời than ...Ba đòi ăn , ba phải ăn , phải sống để chờ cháu nội ... còn mấy ngày nữa nó ra đời rồi mà , ba phải sống .
Bác sỹ nói thuốc tiêm không còn tác dụng giảm đau cho ba được nữa , thì thuốc uống giải quyết vấn đề gì , giờ chỉ gây tê trực tiếp lên người Ba , Xuất huyết não rồi .....Người nhà muốn đưa về thì đưa ... bác sỹ không cản ...
Con gái không tin .
Con gái làm sao tin được khi Ba cầm tay con gái hỏi bạn con đâu ? sao không đưa vào thăm ba ? Hôm nay con ăn chưa ? Ở đây với Ba rồi mai con có thức dậy đi làm được không ? Còn móc tiền dúi cho con gái . Con gái bảo không cần ... con gái có nhiều tiền , ba để cho người khác ... Ba ôm con gái nói sao mà giống cha , tiêu sài sang đi đâu cũng lo cho em út ... như vậy cả cuộc đời chẳng có cái gì ngoài hai bàn tay trắng ... Con gái ngước nhìn trần nhà không dám để nước mắt rơi .
Con gái không tin ...ông trời có thể mang ba đi trong lúc này , con gái không tin , không thể tin vào điều đó .
Thôi bàn về những lỗi lầm , thôi bàn về những hành động con gái đã khiến ba buồn lòng hơn mười năm ròng rã ... bởi lẽ con gái biết ba luôn tha thứ và chở che cho con gái ...
Vẫn biết cuộc đời rồi sinh - lão - bệnh - tử , sinh ly - tử biêt là điều tự nhiên nhưng khi tất cả các con đường đóng lại ... con gái vẫn tin phép màu sẽ đến...
Nhất định phép màu sẽ đến trong những ngày mong manh này phải không Ba của con ?
.........
1/3/15
Chuyện Hư Cấu ...
-Này , Em giúp chị đi .
-Sao vậy ?
-Chị muốn viết truyện nhưng viết không được , cảm giác ức cờ mờ nó chế luôn rồi
-Câu chuyện của những người cô đơn .
-Mấy người .
-Những , à mà không hai người.
- 1 Nam 1 Nữ ?
-Ừ...
-Họ quen nhau không ?
-Có . Hình như họ yêu nhau ...
- ... im lặng ....
-Nhưng họ cô đơn lắm .
-... im lặng ...
-Họ sống ở sài gòn hoa lệ . Họ ra vào các buổi tiệc tùng liên tục , nhưng chị cam đoan họ rất cô đơn . Họ không nói chuyện riêng với nhau .Này , em đâu rồi ... chị phải viết như thế nào ?
-... im lặng ...
-Hix , Em không giúp chị à .
-Chị , chị có bằng lòng không ?
-???
-Có bằng lòng với hiện tại không... hai người... chỉ đến như vậy thôi, không hơn cũng không kém .
-Ồ , không không phải chị .
-Bằng lòng không ...?
-Không ...
-Vậy về với nhau đi chị .
~~~~~~~
Cô ngồi bất động . VẬY VỀ VỚI NHAU ĐI CHỊ .. về với nhau , về , với nhau ... rõ ràng như thế nhưng trong những giây phút ấy cô dường như không hiểu nổi . Thật đơn giản để sắp xếp chúng lại với nhau thành một cụm từ có nghĩa và cũng chẳng mấy khó khăn để cô mang hai con người cố chấp ấy VỀ VỚI NHAU . Nhưng sau đó thì sau? cô làm sao xóa được nổi cô đơn ngự trị trong lòng họ . Cô làm sao ghép được những mảnh màu tối sáng ấy thành một bức tranh _ nơi mà cô và anh ta có thể nhìn thẳng vào mắt nhau chứ không phải nhìn vào quá khứ với những vết xước dài rướm máu .
Hắn ngoài hai mươi .Vẻ mặt khôi ngô tuấn tú nhưng đáy mắt hằn sâu những vết chân chim . Người ta bảo hắn già trước tuổi. Cũng phải thôi , đời hắn cái gì mà chưa từng ? Cơm hàng cháo chợ và năm tháng phiêu bạt ở mảnh đất Sài Thành này nuôi hắn lớn . Loại người nào mà hắn chưa tiếp xúc qua .Nghề nào hắn chưa từng thử ?.Đôi lần bước chân vào cái thế giới thượng lưu cũng không ít lần rơi xuống tận cùng đáy vực . Hắn vẫn sống . Người đời nhìn hắn lắc đầu chẳng biết năm tháng đưa hắn về đâu . Hắn nhìn người đời cười khẩy rồi đổi màu như chú tắc kè bông giữa cuộc sống muôn màu , xô bồ , vội vã . Bước ra từ những tiệc tùng huyên náo cười vui hắn mới cảm nhận được nghiệt ngã của nỗi cô đơn ...
Cô không còn trẻ nữa . Đôi bằng đại học , dăm ba tài lẻ nhưng luôn là nổi thất vọng của gia đình . Cô bất cần . Có hôm người ta bắt gặp sáng cô xuất hiện ở một tòa soạn báo , chiều đã thấy cô check in (*) ở một thành phố tít xa ..Người ta thường thấy cô đi cùng một bầy trẻ con . Lúc cô lê la ăn quà vặt ở lề đường lúc cô lại hóa thân thành bà cụ non với n cái triết lý về cuộc sống .Bạn bè của cô rất mệt mỏi bởi những dòng status nặng nề u uẩn của cô tràn ngập new feeds (**) của họ về một cuộc tình hư ảo ,có người còn bảo cô bị thần kinh .Cô mặc kệ , cứ làm những gì mình thích và hả hê khi người khác ngộ nhận về mình .Cô không xinh đẹp nhưng cô luôn biết cách để khiến mình trở nên nổi bật ( dù với chiều hướng nào đi chăng nữa ).Cô nhìn người đời ngao ngán để mặc thời gian lặng lẽ tàn phai .
Họ gặp nhau mỗi khi đêm về .Khi những ngọn đèn của sài gòn hoa lệ bớt lung linh . Đêm thật khuya , chỉ còn ánh sáng mờ của chiếc smartphone và bảng tin Facebook ngổn ngang trạng thái .
-Nhìn chị kìa , vui quá có còn nhớ đến em .
- Ô kìa , ngôi sao anh đi diễn mới về chăng ?
-Khoảng cách từ sao hỏa đến mặt trời bao nhiêu chị biết không ?
-Chỗ hoa hồng trong lọ héo rồi anh ơi .
-Sài gòn lạc nhau thì mất..
- Đà lạt mùa này lạnh bỏ mẹ @@.
-------
Những câu chuyện không đầu không cuối . Người hỏi chẳng cần nghe câu trả lời . Có đôi lúc cô ấy dừng lại . Muốn đưa tay chạm vào thế giới cũa gã nhưng rồi rùng mình , sợ trái tim vừa lành lại hoen rĩ vì thứ tình cảm xa sĩ , trần ai _Gã nhận ra tình cảm của cô ấy lại sợ vòng tay mình không đủ rộng . Cứ thế năm tháng trôi qua .
Bạn sẽ chẳng tìm thấy điểm chung nào giữa gã trai lang bạt và cô gái dở dở ương ương trong câu chuyện .Họ cứ thế , cứ thế tồn tại bên cạnh nhau như hai hai đường thẳng song song dài vô tận cho đến khi tôi viết xong câu chuyện này ...
-Em này , chị viết xong rồi này ...
-Sao không có đoạn kết?Sao họ không về với nhau .
-À , vì họ không tồn tại . Họ là hư cấu .
-Chị thật hư cấu.
- Không , không phải chị hư cấu . Gã trai và cô ấy hư cấu .Hay em viết đoạn kết hộ chị đi .
-.....
-Mà thôi , chị để thời gian hư cấu vậy .
Hết .
Uyên Uyên ,
Khai bút , mùa xuân Ất Mùi .
2.06 AM 1/3/2015 .
P/s : Câu chuyện hoàn toàn hư cấu , hai nhân vật có thể rất quen thuộc với những người vẫn hay theo dõi blog của Khuyết , man dáng dấp của Khuyết tuy nhiên xin đừng mặc định gán ghép các nhân vật lại với nhau. Hãy để Chuyện Hư Cấu tự nhiên như hư cấu , bạn nhé .