Mùa đông ba năm sau ,Busan vẫn ngập trong tuyết lạnh.Không có gió thóc ngược bông tuyết tung tóe như cái mùa đông mà anh vừa bước chân đến thành phố này, vậy mà lạnh không tả được... lạnh tím tái tim gan, lạnh vì lòng người con gái ấy đã hóa thành băng hay trái tim anh vụn vỡ theo thời gian chờ đợi?
Busan vào hè rồi, từng cơn ớn lạnh vẫn theo anh về đêm.Cái ốm vật lý như một cách bào chữa để đồng nghiệp không khỏi thắc mắc vì sao anh cứ gầy mòn theo năm tháng.Anh làm việc mọi lúc mọi nơi, cho cái đói không nhắc anh giờ ăn ,cái bệnh không nhắc anh phải uống thuốc...chẳng có gì có sức công phá to lớn hơn nỗi trống vắng hiện hữu ngày qua ngày và sự rỗng tuếch trong suy nghĩ của anh ...
Anh biết rằng mình phải không cho mình có đủ thời gian để nghĩ, bởi kỷ niệm và vùng ký ức sẽ hiện hữu bóp chết anh vì những nhớ thương cho một thời hoa niên tuổi mộng.
Ba năm trước anh hứa rằng anh sẽ trở về ... khi đạt được mục đích của bản thân..
ba năm sau người ta hỏi anh mục đích sống của mình à gì ... anh trả lời không biết !
Cô bóp chặt hai lòng bàn tay lại , cấu thật mạnh, thật mạnh để biết rằng mình vẫn còn đau... cô giấu tiếng nấc vào đêm vì biết rằng chỉ một người nào nhìn thấy cô khóc , anh sẽ đau lòng biết mấy.
Mùa mưa năm đó , người ta bảo rằng anh đã đi rồi , đi xa lắm nơi mà cô không thể lén nhìn anh qua kính chiếu hậu của xe máy khi lướt ngang chợ huyện.
Không thể qua tưởng facebook của bạn anh để nhìn anh ngang tàn với mái tóc bổ đôi và ánh nhìn bất cần pha chút oán trách hướng về cô...
Mùa mưa ba năm sau đó , cô lang thang trong ký ức về tuổi học trò và những tháng ngày tươi đẹp nhất.
Luôn có một người hướng đôi bàn tay về phía cô khi cô cần
luôn có một bờ vai cho cô khóc nấc lên khi cô bế tắc
luôn có một người dõi theo cô ...dù cô con đường cô chọn như từng vế t dao xé nát tâm can anh .
Cô không thể dày vò anh hơn thế nữa , cô không thể bất công với anh hơn thế nữa khi mà quá khứ của cô đầy những tổn thương còn tương lai thì chẳng thể do cô định đoạt.
Cô lấy quyền gì mà bắt anh phải đợi....
THẾ NÊN CÔ CHỌN CÁCH CẮT ĐỨT MỌI LIÊN LẠC VỚI ANH .
Mùa hè năm nay , cô diện áo đỏ , môi trầm đôi giày cao gót lúng liếng má hồng bước vào những cuộc vui mặc cho con sói cô độc oằn mình với vết thương lòng chưa kịp nguôi ngoai .
Cứ thế cô - anh - hai đất nước và hai thế giới chẳng thuộc về nhau .
Cái mà họ có cho nhau là những gì tươi đẹp nhất thuộc về quá khứ ...
cô buông anh giữ -
cô đẩy anh xa - anh co quắp gồng mình chống chọi
Rồi anh gục ngã.
Một ngày mùa xuân , người ta thấy cô vẫn lúng liếng môi cười bên tay trong tay cậu nhỏ , xinh trai cùng đôi mắt to , đen lay láy như đôi mắt của những chú sói vùng thảo nguyên xa xôi nào đó ....
Còn tôi , người hành khách vô tình đi chung một chuyến xe trong vô vàn chuyến xe mà anh đã lên - xuống - xuống lên chỉ kịp nói với anh : " Em sinh ra không phải để tan đi như thế ... "
Chuyến xe cuộc đời vẫn lăn bánh , giữa xô bồ cuộc sống chỉ mong một ngày tôi thấy anh cười...
Uyên Uyên
13/7/2017