Một dại khờ-Một nông nổi-Một Tôi !!!
Môt dại khờ-một nông nổi-một tôi (1)
Sau cơn mê nhạt nhòa vùng ảo ảnh
Đôi chân trần cóng lạnh
Nẻo đường đời quảy gánh những buồn vui
Rồi trở về, như tôi vẫn chính tôi
Treo ước vọng lên cây đời gầy guộc
Vung tay hóa khối pha lê trong suốt
Thành đồng đen câm nín tuyệt vời (2)
Tôi trở về, về một thưở xa xôi
Không mơ mộng, không phù du huyễn hão
Lại xoay vần cùng áo, tiền, cơm, gạo
Mưa nắng mấy mùa, giông bão cũng nhiều phen
Tôi trở về qua cay đắng hờn ghen
Giữa bon chen đời thường nhiều toan tính
Trái tim ngủ yên, thôi không còn xu nịnh
Kệ thế nhân bao gian dối lọc lừa
Tôi trở về là tôi của ngày xưa
Nước mắt chẳng dư thừa cho trò chơi tình ái
Quay lưng bước một đi không ngoảnh lại
Mà sao nghe xa ngái đọan đường về
Băng Tâm 2/2013.
(1) : mượn tựa bài hát " Một dại khờ-một tôi" ( thơ Nguyễn Trọng Tạo, nhạc Phú Quang )
(2): mượn ý bài thơ Pha Lê của Đinh Thu Hiền
Còn điều gì bí ẩn nữa đâu anh
Em khờ dại vì em trong trẻo quá
Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
Em hoá kiếp đồng đen im lặng đến muôn đời!.
Có những kỷ niệm ùa về , khi đọc đôi dòng chữ ...1 dại khờ 1 tôi .
Những năm tháng ấy anh như kẻ si tình bên lề cuộc đời tôi nhiều sóng gió ...
Tôi đưa tay níu lại mảnh ký ức tưởng chừng như mới ngày hôm qua còn nguyên vẹn đó .. mà từ bao giờ anh và tôi đã thành quá khứ của nhau ?
Bài thơ mở đầu bằng cái giới thiệu hết sức giản đơn : là tôi đó , tôi của một con người đã nông nôĩ đi qua nữa đoạn đường đời. Mặc dù ngôn từ được vay mượn từ một sáng tác của Nguyễn Trọng Tạo , nhưng về nghĩa thì hai hình ảnh này hoàn toàn trái ngược nhau . Ở một dại khờ một tôi của Nguyễn Trọng Tạo nếu người nghe bắt gặp một hình ảnh một cây si với một cây bồ đề thì ở bài thơ này có lẽ hình ảnh ta tìm thấy đí chính là tôi ngày xưa và tôi-của-ngày-tôi-chưa-về-ngày-xưa-đó. Một hình ảnh tương phản nữa xuất hiện trong bài thơ là khối pha lê trong suốt và thanh đồng đen câm nín đến tuyệt vời.
Khối pha lê nhìn rõ đẹp và lung linh nên ta chắc rằng ai ai cũng nhìn xuyên thấu , còn thanh đồng đen kia ..., tôi tự hỏi vì sao nó có sức mạnh đến lạ lùng _ sức mạnh chịu đựng câm nín qua tháng ngày _dù nắng chói chang , dù là bão tố .
Nửa cuộc đời trôi qua hẳn là nhiều biến cố . Tôi tin tác giả đã từng có niềm vui ... còn nỗi buồn , nỗi buồn với tôi nó nhiều như gió nên người viết ra những dòng thơ :
"Tôi trở về qua cay đắng hờn ghen
Giữa bon chen đời thường nhiều toan tính
Trái tim ngủ yên, thôi không còn xu nịnh
Kệ thế nhân bao gian dối lọc lừa" ... chắc hẳn cũng góp chút gió cho nỗi buồn bay xa .
Những năm tháng đã trôi qua , chẳng thể nào đưa ta trở lại . Có lẽ sự trở về của tác giả thuộc về phạm trù quan điểm và .. con người thì ai cũng theo đuổi những quan điểm riêng . Có điều liệu tác giả có bao giờ nghĩ rằng ... khi " đoạn đường về" thuộc về không tưởng ... hoặc giả tác giả đi hết đoạn đường về và nhận ra rằng ...ta phải đi theo một đoạn đường về khác ? Không phải là xa ... mà là ta chỉ có thể khác đi ...ta không thể nào trở về nguyên bản , đó là quy luật của thời gian và ta không có quyền tranh luận .
Tôi lại đưa tay níu một khoảng trời , nơi tôi đã từng nghỉ rằng tôi-sẽ-tìm-về-được-lại-ngày-xưa...,chỉ còn cỏ mọc bên đồi , một bông hoa nhỏ lặng rơi ...ướt đời !
UyênUyên ,11. 2.2013.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét