Những giọt mưa đêm dễ dàng ru nó vào giấc ngủ sau một ngày dài căng thẳng và mệt mỏi . Nó thiếp đi một cách vô thức như chính sự đòi hỏi của cơ thể cần có một giấc ngủ , vậy thôi. Ngoài trời , bản nhạc của đêm càng thánh thót bởi những nốt nhạc mưa bao nhiêu thì giấc mơ của nó ai oán bằng tiếng nỉ non của một giọt máu chưa tạo nên hình dáng bấy nhiêu.
Nó thấy nó quờ quạng bước đi trên một con đường sâu hun hút . Còn đường dài lắm và nó đang ở trước một cái ngả ba . Dù là những quãng đường nối tiếp với nhau và không thấy đâu những ngọn đèn đường soi lối nhưng tiếng vọng từ chính trong lòng nó mách bảo rằng : "Nếu cả hai con đường cùng tối , ta hay chọn con đường tối nhất mà đi " và thế là nó cứ bước đi ...không va vấp , không té ngã , ngọn đèn duy nhất soi rọi bước chân nó chính là con tim đang loạn nhịp nơi lồng ngực trái. Nhiều lúc nó từng hận cuộc đời tại sao cứ cho nó những con đường tăm tối , tại sao những chiếc bánh quy ngọt ngào ở phía cuối con đường lại méo mó một cách tự nhiên đến như thế ? Hay vị ngọt kia cũng chỉ để nhìn ngắm chứ không phải để nếm trải?Nhưng rồi hận cũng chẳng giải quyết vấn đề gì ngoài việc làm bước chân thêm nặng .Những bước chân nối tiếp những bước chân trên con đường gồ ghề tăm tối, bước đi và chỉ cần bước đi còn phía trước dù là chân trời dù là góc biển là anh bình minh hay vực thẳm thì cũng thế thôi . Cứ suy nghĩ thế và bước tiếp con đường mình đã chọn , đoạn nó nghe tiếng cười . Một tiếng cười vang lên từ trên chiếc lá trong tán cây ven đường. Tiếng cười hồn nhiên và trong trẻo đến là thường làm nó tò mò lần tìm trong bóng đêm. Một giọt máu nhỏ nằm trên chiếc lá, có đôi môi chúm chím và đôi má lúm đồng tiền xinh xắn . Không có tay , không có chân không có đôi mắt không có gì ngoài cái môi chúm chím và hai chiếc đồng tiền.
-Mẹ? mẹ không nhận ra con à ?
-Mẹ?
-Vâng , con là Hạ Vy mà? Chẳng phaỉ con là diễn viên chính trong vở kịch mà mẹ đang đạo diễn hay sao ?
-Hạ Vy ?
-Vâng Hạ Vy của mẹ . Mẹ đã mong chờ con đến nhiều như thế thì tại sao lại không nhận ra con ?
Giọt máu kia cứ chum chím đôi môi gọi nó bằng mẹ và kể cho nó nghe những câu chuyện về hành trình đi tìm mẹ của nó . Nó ú ớ không nói được câu nào chĩ biết bị cuốn theo câu chuyện của giọt máu không có hình hài nhưng lại có đôi đồng tiền biết cười kia . Cái cảm giác lạ xâm chiếm lấy cơ thể nó một thứ tình cảm thiêng liêng trỗi dậy làm nó rùng mình khi nghĩ rằng mình có một đứa con mang hình hài giọt máu.
-Mẹ mẹ .....
Giọt máu thôi không nằm trên chiếc lá nữa mà lăn xuống khoảng không . Nó hốt hoảng đỡ lấy..
-Mẹ bỏ con rồi mẹ con đỡ con làm gì . Mẹ để con tan ra thành nước đi
-Hạ vy nhỏ bé , hạ vy đừng trách mẹGiọt máu bỗng oà khóc nước nở , tiếng khóc của mình hình nhân chưa ra dáng hình thật nỉ non ai oán . Nó không chịu đựng nổi xoè lòng bàn tay để Giọt Máu nằm lên chiếc lá rồi quay lưng bỏ chạy . Giọt máu càng lúc càng khóc to hơn và gào lên
-Ở đây tối lắm , mẹ ơi con sợ , mẹ đừng bỏ chạy mẹ cho con theo với.
Và giọt máu lăn xuống đất vỡ ra hai chiếc đồng tiền thôi không cười nữa.
Nó giật mình tỉnh giấc . Nước mặt nhạt nhoà , cổ họng đắng nghét. Đưa tay sờ lên bụng mình , ngoài trời mưa vẫn còn mưa.
Nó đã từng nghĩ rằng nó sẽ dựng lên một vở kịch . Một vở kịch mang tên " lạc mềm buộc chặt" để trói người đàn ông nó yêu bằng sự hy sinh và chấp nhận đợi chờ . Nhưng nó đã nhầm , nó đã không nhận ra rằng bất cứ sự toan tính nào trong tình yêu đều phải bị trả giá . Cái giá mà nó phải trả ngày hôm nay sẽ ám ảnh nó cả cuộc đời này . Bởi lẽ nó làm đau không chỉ riêng nó , nó làm đau anh , nó làm Hạ Vy tan ra thành nước.
Vở kịch của nó và vở kịch cuộc đời , ai mới là người đạo diễn tài ba ?
UyênUyên , cho một giấc mơ đêm .
3:11 AM 30.08.2012.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét