Khi các bậc phụ huynh so sánh

Mỗi con người sinh ra , đều có một cuộc đời riêng , một tài năng riêng , một khiếm khuyết riêng, một hoài bão riêng . Và để thực hiện những cái riêng trong mỗi cuộc đời con người đòi hỏi con đường riêng của họ . Sự thoã mãn của con cái các bạn về cuộc sống của chúng nó cần thiết hơn là mặt bằng chung của xã hội .Mọi sự so sánh đều khập khiễng ", Không vì bất cứ lý do nào mà chúng ta buộc anh A phải giống chị B và ngược lại .

Ngộ

Khẽ khàng một giọt sương rơi
Bụi trần nằm ngủ chơi vơi giữa dòng
Dẫu xuyên trăm vạn tầng không?
Ngọc vùi trong đất vẫn trong lạ kì
Nhẹ thì một cái chớp mi...

Đổi thay

Vòng xe lại lăn đều trên con đường quen thuộc . Hạ nói quen thuộc bởi lẽ cô luôn có duyên với những cuộc tình và những chuyến bay. Trời đang mùa xuân mà cơn gió thu năm nào vẫn vân vê trên làn tóc...

Giá trị của người phụ nữ khôn ngoan

Hãy sống tự tin, sống yêu đời và tận hưởng những gì mà mình đang có. Cuộc sống không lấy đi của bạn bất cứ thứ gì, trừ khi bạn cố tình không nhận ra giá trị của chính bản thân bạn để rồi tự tay đánh mất nó...

Một mình em bước đi

Người ta bảo rằng:" kẻ còn lại là người chiến thắng " và nếu ai đó cho rằng tình yêu là một cuộc tranh giành, một trò chơi để tìm ra người chiến thắng thì trò chơi đó không bao giờ có Hạ. Nhưng nếu để phải cho ai đó một lời khuyên, Hạ khuyên họ hãy ra đi, bởi người ra đi mới là kẻ mạnh .

Bao giờ có mùa thu

Em sẽ viết một mùa thu rất khác
ở cái nơi không có lá vàng
và hoa sữa chẳng báo được thu sang
vì em khác nên mùa thu sẽ khác...

Truyện ngắn: Sống hay tồn tại?

Đôi lần giữa đêm , tôi lại bật laptop ngồi gõ lạch tạch nhưng quái thật viết được vài dòng là con chữ nhảy múa lộn xộn , tình huống thì rập khuôn đôi khi tôi chỉ viết những chuyện dính líu đến cuộc sống của bản thân Sáng dậy tôi xoá nó đi .Xem như nó chưa tồn tại . (Tôi đang lo sợ cho số phận của truyện ngắn này , tôi đang muốn viết một câu chuyện về một người phụ nữ khác tôi và tôi hy vọng là tôi không tàn nhẫn với nó như tôi đã làm , thật đấy .)

17/1/13

Chuông gió và đêm





Đêm.
Khi đèn Y!M chuyển sang chế độ invisible và những người bạn cuối cùng ở gruop khoảng trời riêng cũng tắt đèn chìm vào giấc ngủ.

Hạ chăm chú nghe những âm thanh leng keng quen thuộc của hàng chuông gió cô treo dọc cửa sổ. Vậy đó , khi tất cả đểu trở về trạng thái cần-nên-phải-có của nó cũng chính là lúc cô trở về với khoảng lặng riêng cô.Mùi vị của sự cô đơn và nỗi buồn vô cớ xâm chiếm lấy cô một cách thuần thục và nhanh chóng.



Suy nghĩ về cuộc đời , về những tháng ngày đã trải qua , về một cuộc sống nhàm chán và bế tắc.
Suy nghĩ về người đàn ông đã từng yêu bằng cả sự khờ dại và nông nổi tuồi 20.
suy nghĩ về những bế tắc và những nút thắc chẳng thể nào hóa giải được của chính bản thân mình..
Và một tương lại mù mịt, một-hạt-giống-tình-yêu-vừa-gieo-mầm chẳng biết bao giờ mới kịp nở hoa .

Đã qua rồi quá khứ ngày nào : nhắm mắt là nghĩ đến một hình dung lặng lẽ quay lưng bỏ rơi cô ở bờ vực cô đơn rồi âm thâm lau nước mắt. Có còn chăng cũng chỉ là những hồi ức thê lương, nhớ để mà quên đi , nhớ để mà sống và tồn tại như loài hoa dại không sắc không hương song chẳng để đời xem thường đưa đẩy .Nhớ đề mà vươn mình dậy, ngoi lên từ vực sâu để nở những đóa hoa đời...



Đã qua rồi , những ngày tháng nằm giữa căn phòng nhỏ bé lặng lặng nghe tiếng mẹ gọi anh trai ăn cơm , để tự tủi thân lại tự lau nước mắt cho chính bản thân mình . Bởi lẽ nhận ra con người ta sinh ra vốn dĩ có những cảm tình riêng đối với những con người khác nhau , có trách thì cũng chỉ dám trách bản thân cô đã không được cuộc đời ưu ái .



Đã qua rồi cái thời cô vùi mình vào game tìm những tình cảm online thay thế cho một kiếp ở trọ đời mình .Bởi lẽ cũng đủ lớn để nhận thức được chẳng ai sống hộ cuộc đời ta và cây tầm gửi muốn nở hoa cũng phải hút hết nhựa sống của loài cây mình bám víu thì con người chẳng ai cho không ai bất cứ cái gì chứ đừng nghĩ to tát hơn là họ chia sẻ được cùng ta những nổi đau đời.

Nhưng cứ hãy tin đi mà sống , cuộc đời có đánh thuế niềm tin đâu . Cô có khiếp sợ con người thì vẫn phải sống và hòa nhập với con người mà tồn tại.

Nhận thức là thế , suy nghĩ hay ho lắm thậm chí có thể nói như một nhà hùng biện về những lát cắt của nỗi đau, những nguyên lý tồn tại lãng quên và chấp nhập, những bài trường ca về niềm tin yêu và lối sống năng động vui tươi, nhưng chỉ có một bước chân thôi là bước qua vòng lẩn quẩn của cuộc đời cô vẫn không bước nỗi.

Đơn nghỉ việc cũng đã chuyển đi rồi, những tháng ngày tiếp theo phải làm gì ????

Mệt mỏi.

Chỉ muốn ngủ một giấc thật dài để mai tỉnh dậy chỉ còn lại mình cô và anh , chỉ có những tối lang thang Sài Gòn ngược gió, xòe lòng bàn tay đếm từng hạt yêu thương đang tỏa hương nồng nàn một cõi riêng ta mãi cố khép chặt lòng.

Chuông gió lại leng keng những âm thanh quen thuộc , Đi suốt cuộc đời có lẽ chỉ chuông gió mới mang đến cho loại hoa Violet kia một phút nhẹ lòng.

UyênUyên
4 :02 AM 26.02.11

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail