Hình Chụp lại địa chỉ Mái Ấm Tình Mẹ |
Sáng sớm hôm nay , khi ngủ dậy bàng hoàng nhận ra một vùng gối ướt sũng , lần mò trong trí nhớ mới thảng thốt rằng mình khóc trong cả giấc mơ . Đêm qua , status facebook còn đầy những câu than vãn thê lương .. định đưa tay xoá đi nhưng rồi lại để lại . Chợt nhớ ra rằng ... mình có một chuyến đi đến Mái Ấm Tình Thương với gia đình của người anh . Vội vã chuẩn bị , đi xong về mới nhận ra ... ô hay cuộc đời này mỗi người mang một niềm đau , chẳng có niềm đau nào giống niềm đau nào nhưng tất cả đều phải sống . Mình còn quá may mắn trong cuộc đời này* . Khi viết đến câu này xin bạn lưu ý dùm người viết 2 vấn đề :
1. Nếu bạn bắt gặp câu nói vừa rồi sau dấu * qua quen thuộc , bạn có thể bĩu môi và tắt đi ... đừng đọc nữa.
2.Nếu bạn muốn tiếp tục đọc nữa xin khi đọc xong hãy dành một khoảng lặng cho những số phận trớ trêu , những nghịch lý trong xã hội này.
~~~
Tôi đã quen thuộc với những trại trẻ mồ côi , những chuyến đi từ thiện cho nên những suy nghĩ phiền muộn trong đầu cuốn lấy tâm trí tôi hơn là tôi nghĩ đến nơi mình sắp đến .Cho đến khi một người chị quay sang nói với tôi :
-Hồi đó , chị với anh tiêu sài phung phí lắm . Mẹ Anh dắt chị đến đây .... rồi từ đó ...
Chị không nói nữa quay sang hỏi con trai mình :
-Con biết mẹ đưa con đi đâu không ?
-Đi từ thiện .
-Đi để làm gì con biết không ?
-Dạ không...
-Đi để biết khổ với người ta !
~~~
Mái ấm nằm trong con hẻm nhỏ ... gần lắm bạn ơi quán coffe country house nhiều cảnh đẹp mà bạn thường hay ghé sang bỏ vài trăm nghìn để chụp hình , tụ tập , nói cười đó thui .
Sữa -bánh -kẹo những thứ bình thường nhưng là giấc mơ của các em. |
" Chúng con chào các cô các chú "
Vẫn biết , các em được sơ và các cô dạy từ nhỏ , những trẻ con nhà mình chắc gì đã chịu dạ vâng , chào hỏi khi khác đến nhà .
Giờ cơm trưa của các bé |
Xã hội bây giờ , thi thoảng những tít báo như : Đoàn A , B, C hay phường C, D , Z ăn chặn phần quà cứu trợ , quỹ N, Y, Z thêm bớt cân đường hộp sữa của mái ấm mồ côi làm cho những người có lòng hão tâm cũng thấy e dè trước những số phận trớ trêu , tôi cũng từng thờ ơ như vậy đó .
Để rồi... khi những bé chạy lại ôm tôi , kéo tay tôi hỏi :
-Cô ơi , cô tên gì vậy ?
-Cô hả , cô tên Uyên.
-Lần sau cô Uyên đến thăm tụi con nữa nha ...
Tôi thấy sóng mũi mình cay cay . Các bé ngoan ngoãn nhờ tôi cùng các anh chị mở chiếc rau câu , hộp sữa , cái vỏ bánh ngọt . Các em không tranh giành của nhau , rất ngoan và rất trật tự .
Bạn hãy nhìn đây những bức ảnh tôi chụp vội khi đến thăm các bé
Cô Chụp hình cho con với cô... |
Cho em con nữa , cô chụp chung đi cô |
Chú ơi mở kẹo dùm con |
Cám ơn nha Lâm... |
Con thích ăn cái này... |
Trở lại với vấn đề tôi nói ban đầu . Tôi nói về số phận éo le , về những nghịch lý ở đời . Các bé chỉ là hậu quả của những nghịch lý và số phận đó .
Khi trò chuyện cũng sơ trưởng tại cơ sở , cái giọng nói , cái mái tóc điểm hoa râm , cái vất vả hằn nên trên từng nếp nhăn nhưng nụ cười thì hiền từ quá đỗi .
Sơ kể nhiều lắm , kể về những bé gái mới 12 13 tuổi đã mang thai , kể về những cô bé trót dại bị gia đình chối bỏ , kể về những ca nạo phá thai được bác sĩ tư vấn đến với mái ấm . Rồi sự loạn luân của những người đàn ông gieo lên nỗi bất hạnh cho những người con , người cháu gái trong gia đình.
Nhớ câu chuyện một người mẹ bỏ lại con cùng địa chỉ nha , bốn năm sau sơ mang cháu đến nhà cho bà ngoại , bà ngoại đóng cửa không nhận , sơ cùng cháu lại trở về mái ấm .Đêm đó sơ nằm nghe em nó bi bô : " tao về mà bà ngoại không cho tao dzô nhà , nên sơ dắt tao về "
Nhưng câu nói mà tôi ghi nhớ như in vẫn là câu :
- Mười bảy năm rồi , chưa một người cha nào quay lại tìm con .
Ừ , được mười bảy năm rồi , từ ngày sơ đạp chiếc xe đạp đầm đến mướn ngôi nhà này về làm cơ sỡ cho những phụ nữ cơ nhỡ về cùng nhau , cưu mang nhau ... cho đến bây giờ.
Thật hữu duyên , ngày chúng tôi đến chính là ngày kỷ niệm mười bảy năm mái ấm thành lập , có khách đến thăm , niềm vui trong ánh mắt sơ làm nắng sài gòn được một phen ghanh tỵ.
Mười bảy năm qua , nhưng cô gái bụng mang dạ chưa , đến rồi đi không biết là bao nhiêu lượt , Có cô ở lại , có cô theo chồng để lại con mình .
Dãy nhà sau , bốn năm cô bé đang nằm chờ sinh.
Bên cạnh , 3 cô gái vừa sinh con chừng hai ba tháng tuổi .
Mười bảy năm qua , nhưng cô gái bụng mang dạ chưa , đến rồi đi không biết là bao nhiêu lượt , Có cô ở lại , có cô theo chồng để lại con mình .
Không mẹ không cha , tất tả các sơ lại chăm lo giấy tờ , cho đi ăn học. Dựng vợ gã chồng ...
Chính quyền không hỗ trợ , mỗi gian nhà thuê 5tr /đồng /tháng. Mỗi cơ sở 5 đến 6 gian nhà ...nhưng khó khăn vẫn không làm các sơ từ bỏ . Bởi ơn chúa , tất cả các em đều ngoan và đáng yêu .
Thằng bé Lâm vẫn tung tăng lẫn trong những đứa trẻ , tay phát quà , tay cho kẹo .
-Bạn vui , Lâm cũng vui .
Và tôi tìm thấy niềm vui đong đầy trong đáy mắt anh chị tôi , họ dạy con đi đi để biết yêu thương.
Cuộc đời này , niềm đau vốn dĩ rất nhiều . Quay sang nhìn một người bạn ...thấy nó lẫn giữa bọn trẻ , thấy nó nở nụ cười bất giác tôi cũng nở nụ cười . Tôi vốn dĩ không có nhiều khả năng về kinh tế nhưng chắc chắn một điều một năm tôi sẽ ít đi hai đến ba bữa cà phê , nhậu nhẹt ... nó chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi nhưng nó là niềm vui của nhiều mảnh đời bất hạnh .
Còn những ai đang đọc entry này , nếu có thể xin hãy đồng hành cùng tôi...vì cuộc đời còn quá đỗi niềm đau .
Cám ơn anh Nguyễn Thanh Long và gia đình anh nhiều lắm lắm lắm ạ !
P/s: ( mọi liên hệ xin cm dưới entry , hoàn toàn phi lợi nhuận .)
UyênUyên , 19/09/2013.
tôi bắt đầu thấy nặng đầu , thây mình quá đáng , đang làm những việc thật phun phí và huy hoại bản thân , thơi gian . nói hoài vẫn chỉ là nói , thay doi toi bít sẽ khó nhưng sự thay doi xuất phát từ lòng ân hận ko bít quý trong cuoc sống , bản thân . Lần dau tien toi nhung cho the nay , coi qua tivi roi nhưng toi tan noi moi thay dc trong man anh va o ngoai khac xa nhau lam , cai khac hay con gọi là cái thiếu đó là cam xúc . Mong moi nguoi hay den de tim thay cái minh can tim ,
Trả lờiXóaNói được làm đc nhé , tôi tin ông đừng để tôi thất vọng , cố lên :)
Xóa