Khi các bậc phụ huynh so sánh

Mỗi con người sinh ra , đều có một cuộc đời riêng , một tài năng riêng , một khiếm khuyết riêng, một hoài bão riêng . Và để thực hiện những cái riêng trong mỗi cuộc đời con người đòi hỏi con đường riêng của họ . Sự thoã mãn của con cái các bạn về cuộc sống của chúng nó cần thiết hơn là mặt bằng chung của xã hội .Mọi sự so sánh đều khập khiễng ", Không vì bất cứ lý do nào mà chúng ta buộc anh A phải giống chị B và ngược lại .

Ngộ

Khẽ khàng một giọt sương rơi
Bụi trần nằm ngủ chơi vơi giữa dòng
Dẫu xuyên trăm vạn tầng không?
Ngọc vùi trong đất vẫn trong lạ kì
Nhẹ thì một cái chớp mi...

Đổi thay

Vòng xe lại lăn đều trên con đường quen thuộc . Hạ nói quen thuộc bởi lẽ cô luôn có duyên với những cuộc tình và những chuyến bay. Trời đang mùa xuân mà cơn gió thu năm nào vẫn vân vê trên làn tóc...

Giá trị của người phụ nữ khôn ngoan

Hãy sống tự tin, sống yêu đời và tận hưởng những gì mà mình đang có. Cuộc sống không lấy đi của bạn bất cứ thứ gì, trừ khi bạn cố tình không nhận ra giá trị của chính bản thân bạn để rồi tự tay đánh mất nó...

Một mình em bước đi

Người ta bảo rằng:" kẻ còn lại là người chiến thắng " và nếu ai đó cho rằng tình yêu là một cuộc tranh giành, một trò chơi để tìm ra người chiến thắng thì trò chơi đó không bao giờ có Hạ. Nhưng nếu để phải cho ai đó một lời khuyên, Hạ khuyên họ hãy ra đi, bởi người ra đi mới là kẻ mạnh .

Bao giờ có mùa thu

Em sẽ viết một mùa thu rất khác
ở cái nơi không có lá vàng
và hoa sữa chẳng báo được thu sang
vì em khác nên mùa thu sẽ khác...

Truyện ngắn: Sống hay tồn tại?

Đôi lần giữa đêm , tôi lại bật laptop ngồi gõ lạch tạch nhưng quái thật viết được vài dòng là con chữ nhảy múa lộn xộn , tình huống thì rập khuôn đôi khi tôi chỉ viết những chuyện dính líu đến cuộc sống của bản thân Sáng dậy tôi xoá nó đi .Xem như nó chưa tồn tại . (Tôi đang lo sợ cho số phận của truyện ngắn này , tôi đang muốn viết một câu chuyện về một người phụ nữ khác tôi và tôi hy vọng là tôi không tàn nhẫn với nó như tôi đã làm , thật đấy .)

19/01/2013

Người đàn ông đi lại giữa hai lề đường lúc trời mưa.


Người đàn ông với nụ cười rạng rỡ và đôi mắt sáng ngời niềm vui cứ như thế bước qua lại giữa con đường mưa. Trời hải phòng những ngày cuối tháng bảy rả rích từng cơn giông nặng hạt. Người đàn ông cứ thế bước qua lại lòng đường trong cơn mưa , thỉnh thoảng đưa mắt hướng về bầu trời phương nam xám xịt mây mù nhưng vẫn không quên nở nụ cười ấm áp. Anh nói không ngừng , nói cho anh nghe và cho tiếng vọng của con tim sau bao nhiêu năm băng giá tự nhiên lỗi nhịp.

Xin thưa với bạn rằng , tôi không miêu tả người điên , bởi từ xưa đến giờ chỉ được nghe người ta bảo rằng thằng kia nó vì yêu mà điên chứ không ai bảo thằng điên nó yêu cả. Vì thế xin bạn hãy dùng một con tim bình thường để cảm nhận hết sức bình thường về nhân vật của tôi , người đang ông đang đi qua lại giữa hai lề đường trong cơn giông phương Bắc .



-Người nhìn mưa rơi không thấy gì sau lưng- người đàn ông nói nhỏ .
-Gì cơ ? Hạ Vy hỏi .
-À , em có biết mưa và nước mắt khác nhau chỗ nào không?
-Nước mắt có vị mặn , còn mưa thì không.
-Haha , người đàn ông cười to - thế còn giống nhau ?
-ơ gì nhỉ ? mưa và nước mắt giống nhau như nào nhỉ ? có phải tất cả đều không chảy ngược không anh ?
-gì nữa nào ?
-sao?
-còn gì nữa ?
-Hết rồi.
-Haha , thật chưa ?
-Hix.
-Em ngốc à , mưa và nước mắt giống nhau vì nó đều là tự nhiên.Chuẩn chưa nào bé?
-À ừ nhỉ .
-Lau nước mắt đi nào bé , giúp anh lau những giọt nước mắt trên gương mặt em.


Gương mặt ràn rụa nước mắt của Hạ Vy vô thức nở một nụ cười. Anh vẫn tiếp nối câu chuyện với cô bằng những câu chuyện kể về mưa , và Hạ Vy thì vẫn nghe được những âm thanh tí tách của cơn mưa đang ngơi dần hạt.

Hạ Vy biết anh được 4 năm hơn, cũng như cô người đàn ông ấy vùi đầu vào game để trốn tránh một cuộc sống bế tắc mệt mỏi của chính bản thân mình. Ngày ấy , anh ít nói và thức muộn lắm . Có những đêm Hạ Vy ngồi đăm đăm nhìn màn hình lặng lặng theo dõi anh làm nhiệm vụ trong game -không chat , vậy mà người ngồi xem , và người ngồi chơi tự bao giờ rồi cũng quen với sự tồn tại của nhau.

Người đàn ông ấy từng tha thiết yêu thương một người phụ nữ , sáu năm mặn nồng nhưng chẳng đến được với nhau chỉ đơn giản là vì bố mẹ đôi bên bảo rằng chúng mày không hợp tuổi. Nàng con gái đôi mươi chịu không được những áp lực của gia đình buông tay, chàng mang lòng tự trọng của người đàn ông bị bỏ rơi cũng nới rộng vòng tay để nàng lên xe hoa về nhà người khác. Ngày cưới , ánh mắt cô dâu cứ nhìn chàng đầy oán hận. Nữa năm sau chàng lập gia đình trả đũa người yêu. Vợ chàng , cũng không hợp tuổi.

Bé Thiên Anh ra đời một năm sau đó , thỉnh thoảng vợ chồng người đàn ông và vợ chồng người phụ nữ năm xưa hẹn hò nhau ăn cơm , ca hát . Nhưng con tim chàng chẳng bắt gặp nhịp đập yêu thương. Vợ người đàn ông ấy là một người phụ nữ xinh đẹp chu đáo và giỏi cam chịu.

-Đám cưới xong , anh đã ngủ một giấc thật say , khi tỉnh dậy anh cứ tưởng mình vừa trải qua một giấc mơ.
-Một giấc mơ dài ?
-Không một giấc mơ ngắn , mọi việc xảy ra như một cái chớp mắt.
-Vợ anh là người phụ nữ tốt.
-Anh còn đòi hỏi gì ở cuộc đời này ?
Im lặng , tiếng mưa vẫn rơi đều . Người đàn ông vẫn đi lại giữa hai lề đường dưới những hạt mưa liti. Bốn năm , suốt bốn năm rồi anh rời khỏi nhà khi bình minh ló dạng. Cơm hàng cháo chợ và sực nức mùi rượu bia khi trở về nhà cùng con tim chết từ ngày lễ thành hôn năm ấy. Đôi lúc Hạ Vy hỏi anh
-4h sáng rồi , sao anh còn chưa về?
-Về đâu , khi nhà đã bán . Anh bật cười khanh khách.
Trái tim Hạ Vy đau thắt , cô từng ao ước rằng giá như anh không có đôi quanh ghánh trên vai thì có lẽ giờ đây cô đã có thể tựa đầu vào vài anh mà khóc cho cuộc đời mình. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, cô chẳng thể nào dựa vào bờ vai của anh , người chồng - của người phụ nữ đang ướt gối từng đêm chờ đợi chồng trong sự im lặng kiên nhẫn . Còn người đàn ông đang đi giữa hai lề đường mưa ướt , sau bao nhiêu năm băng giá trái tim bỗng nhiên lỗi nhịp vì cô bàng hoàng nhận ra trách nhiệm của mình giữa cuộc đời .Da diết yêu Hạ Vy nhưng phải đối diện như thế nào với người vợ một lòng một dạ cùng anh.

Người đàn ông lại đi lại qua hai lề đường dường như mưa thôi rơi.

-alo em đâu rồi.
-E đây , e lau khô nước mắt rồi.
-Hạ vy ngoan , e hứa là không khóc , ít nhất là trước mặt anh .
-(im lâng)
-Không hứa à ?
-.......
-Không hứa cũng không trả lời.
-Em sẽ không khóc nữa , với điều kiện.
-Điều kiện gì ?
-Từ nay , anh phải về nhà ngủ , và không được ngồi uống rượu một mình nữa.
-Chỉ đơn giản thế thì a hứa.
-Lời hứa đàn ông đáng giá ngàn vàng.
-Bé ngốc , anh có bao giờ lừa dối em.
-Nhất trí như vậy nhé.
-Nhất trí , bé đi ngủ nhé.
-Okie anh , e ngủ a cũng phải về nhà ngủ đấy , ko lang thang nữa.
-Anh biết rồi , a về đây.
-À , anh này ..
-Sao nào bé?
-Em yêu anh .

Hạ vy tắt máy , đồng hồ trên màn hình di động hiện thị bốn con số 04 :00. Hạ Vy rút Sim điện thoại bẽ gãy làm đôi.


Câu chuyện của tôi kể hình như là hết rồi , Hải Phòng tháng này lại vào đợt mưa rơi nhiều nếu ai đọc được câu chuyện này và bắt gặp một người đàn ông đi lại giữa 2 lề đường vào lúc trời mưa , xin làm ơn , hãy ôm anh hộ tôi . Hãy sưởi ấm cho tâm hồn đã lạnh nữa đời người, làm ơn .

UyênUyên , 8.09 AM 8.8.12

0 nhận xét:

Đăng nhận xét