Khi các bậc phụ huynh so sánh

Mỗi con người sinh ra , đều có một cuộc đời riêng , một tài năng riêng , một khiếm khuyết riêng, một hoài bão riêng . Và để thực hiện những cái riêng trong mỗi cuộc đời con người đòi hỏi con đường riêng của họ . Sự thoã mãn của con cái các bạn về cuộc sống của chúng nó cần thiết hơn là mặt bằng chung của xã hội .Mọi sự so sánh đều khập khiễng ", Không vì bất cứ lý do nào mà chúng ta buộc anh A phải giống chị B và ngược lại .

Ngộ

Khẽ khàng một giọt sương rơi
Bụi trần nằm ngủ chơi vơi giữa dòng
Dẫu xuyên trăm vạn tầng không?
Ngọc vùi trong đất vẫn trong lạ kì
Nhẹ thì một cái chớp mi...

Đổi thay

Vòng xe lại lăn đều trên con đường quen thuộc . Hạ nói quen thuộc bởi lẽ cô luôn có duyên với những cuộc tình và những chuyến bay. Trời đang mùa xuân mà cơn gió thu năm nào vẫn vân vê trên làn tóc...

Giá trị của người phụ nữ khôn ngoan

Hãy sống tự tin, sống yêu đời và tận hưởng những gì mà mình đang có. Cuộc sống không lấy đi của bạn bất cứ thứ gì, trừ khi bạn cố tình không nhận ra giá trị của chính bản thân bạn để rồi tự tay đánh mất nó...

Một mình em bước đi

Người ta bảo rằng:" kẻ còn lại là người chiến thắng " và nếu ai đó cho rằng tình yêu là một cuộc tranh giành, một trò chơi để tìm ra người chiến thắng thì trò chơi đó không bao giờ có Hạ. Nhưng nếu để phải cho ai đó một lời khuyên, Hạ khuyên họ hãy ra đi, bởi người ra đi mới là kẻ mạnh .

Bao giờ có mùa thu

Em sẽ viết một mùa thu rất khác
ở cái nơi không có lá vàng
và hoa sữa chẳng báo được thu sang
vì em khác nên mùa thu sẽ khác...

Truyện ngắn: Sống hay tồn tại?

Đôi lần giữa đêm , tôi lại bật laptop ngồi gõ lạch tạch nhưng quái thật viết được vài dòng là con chữ nhảy múa lộn xộn , tình huống thì rập khuôn đôi khi tôi chỉ viết những chuyện dính líu đến cuộc sống của bản thân Sáng dậy tôi xoá nó đi .Xem như nó chưa tồn tại . (Tôi đang lo sợ cho số phận của truyện ngắn này , tôi đang muốn viết một câu chuyện về một người phụ nữ khác tôi và tôi hy vọng là tôi không tàn nhẫn với nó như tôi đã làm , thật đấy .)

10/3/14

Còn thương rau đắng mọc sau hè !









Bảy trở về  , hơn hai lăm năm rồi Bảy lại mới có dịp về  Việt Nam . Mảnh đất quê hương với bao nhiêu ký ức thời trai trẻ của ông ... và hơn cả nơi đó ông còn có chị .

Ký ức tuổi thơ của ông là những tháng năm chị vất vả tảo tần trong những bến xe bán thuốc dạo , trong những chuyến tàu bắc nam chở  hàng hóa ngược miền  để lo cho em được ba bữa cơm  canh khi cha mẹ đã lần lượt ra đi quá sớm .Vì những tháng ngày không mẹ cha giữa cuộc đời mưu sinh vất vả nên hình ảnh chị chẳng khác gì một người mẹ của ông . Ông thương chị , phải nói là ... chỉ kém chị thương ông một chút xíu  mà thôi .

Rồi những tháng năm ấy cũng trôi nhanh, chị lấy chồng _ người đàn ông thứ sáu của một gia đình trưởng giả nên từ đó người ta quen gọi chị là chị Sáu . Ông cũng  kết tóc se duyên với  một người  con gái thứ bảy của một  điền chủ miền tây .Cuộc đời cứ thế mà trôi đi , chị sinh liền tù tì   chục đứa con ,đứa nào cũng nổi bật không về tài trí thì cũng về nhan sắc .Mỗi ông , kém may mắn về đường con cái nên nhận về một cậu bé kháu khỉnh trong họ làm con nuôi .

Miền nam giải phóng ,dòng người đổ về Sài  Gòn hòa vào thay đổi của buổi giao thời . Bảy cùng vợ ôm đứa con trai  trên chuyến xe năm ấy rời khỏi Việt Nam  (Vì lý do gì thì cho đến bây giờ người viết có hỏi , ông cũng cười trừ không đáp trả ). Xa quê hương , xa chị ...những năm tha phương trên đất Mỹ chưa  một ngày nào  lòng ông không hướng  về nơi ấy , chỉ là .... mãi đến những năm gần đây kinh tế mới cho phép ông được trở về .

Hùng đón Bảy ở cổng nhà , cậu cháu nhìn nhau ... mừng mừng tủi tủi . Chị nhìn Bảy , mắt chị  không còn long lanh như cái buổi  chị  tiễn vợ chồng Bảy ra đi ,chỉ thấy lớp sương mờ trắng đục , đuôi mắt hằn sâu những vết chân chim .Bữa cơm chiều   với món thịt kho tàu ,  dưa cải , tô canh rau đắng nấu tôm khô bên chị và đàn con của chị làm Bảy như lại được sống thêm một lần tuổi trẻ ấy ...có già đâu , Bảy mới 70 , chị được tám hai mùa lá đổ còn Hùng _ con trai cả của chị năm sau mới được sáu mươi thôi .



" Nắng hạ đi mây trôi lang thang cho hạ buồn
coi khói đốt đồng, để ngậm ngùi chim nhớ lá rừng

Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần
biểu cậu ngồi mẹ nhổ tóc sâu, hai chị em tóc bạc như nhau

Đôi mắt cậu buồn hiu phiêu lưu
rong chơi những ngày đầu chừa ba vá miếng dừa
đường mòn xưa, dãi nắng dầm mưa"

Hạ Vy lúng liếng cười khi vừa lập được công to với Bảy . Nó mở  đúng phốc bài hát mà Bảy thách đố cả nhà rằng ai đoán được bài hát mà ông thích nhất sẽ được thưởng ngay cái Iphone mới tinh ông cầm về .
-Gì chứ chuyện này dễ ợt ,  chịu để ý chút xíu là biết ngay thôi .- Nó được nước lên giọng dạy dỗ đàn em  đang trố mắt ghanh tỵ  vì phần quà giá trị của ông .Niềm vui lan tỏa  trong ánh mắt rạng rỡ và nụ cười giòn tan của nó làm không khí gia đình thêm phần hạnh phúc .Vậy mà chỉ 5s sau , sắc mặt của nó tối sầm lại . Nó đứng phắt dậy không thèm cầm chiếc điện thoại _phấn thưởng mà nó giành được_ bước thình thịch lên phòng đóng cửa cái rầm trong sự ngỡ ngàng của Bảy .
-Bước xuống đây , nhà này không có đứa mất dạy như vậy . -Hùng lớn tiếng .
Con bé bước xuống , khuôn mặt bất cần , đôi mắt nhìn thẳng vào Hùng đầy thách thức .
-Mày làm cái thái độ gì vậy ?
-Thái độ cần phải có cho những gì quá sức chịu đựng ba à .
Bốp , cái tát như trời giáng in trên mặt Hạ Vy. Nó mĩm cười quay lưng bước về phía cầu thang . Đâu đó trong tiếng gió Bảy nghe tiếng nấc nhẹ .Ngoài sân , Vũ đã về .

Vũ là cháu ngoại của chị . Là con trai của Hà , chị Hùng .
Năm 1987 , Hà hôn nhẹ lên má  ba đứa con  thân yêu của mình rồi mất tích . Có người nói Hà đã vượt biên , có người nói Hà đã chết  cùng món nợ mà cô đứng tên trên pháp luật để  gia đình không đi vào con đường phá sản . Hình ảnh Hà như một bản sau của chị , xinh đẹp  , giỏi giang và bạc mệnh .
Có người bảo lý do mà cô ra đi chưa hẳn vì tiền . Người ta đồ rằng chồng Hà có vợ bé . Những bế tắc  của cuộc sống nối tiếp nhau khiến cô chọn cho mình một sự thoát ly . Chẳng ai biết được lý do thật sự ngoài Hà , chỉ biết sau đó một năm , Oanh chồng cô trở  lại đòi chia của .Cả gia đình  lớn nhỏ  gom góp được  mười cây vàng đưa cho Oanh  chấm dứt mối quan hệ tài chính  lẫn tình cảm từ đó .

Ba đứa trẻ bơ vơ  cứ thế mà lớn lên , không cha , không mẹ  tình thương của  ông bà ngoại , các dì các cậu quá lớn nhưng cũng không đủ để tất cả nên người .Cô chị cả xinh đẹp giỏi giang nhanh chóng thành gia lập thất và chỉ mong muốn thoát ly thật nhanh khỏi bể khổ của Gia Đình Lớn .Ông anh tiếp theo nay nghề này , mai nghề khác vợ con  ly dị được đôi ba bận gì đấy_ có lẽ giống cha .  Mười bảy tuổi Vũ được  phường cưỡng chế đi phục hồi nhân phẩm vì tham gia buôn bán ma túy . Bảy năm sau trở về ,gia đình cưới cho anh một cô vợ xinh xắn cùng một số vốn làm ăn. Được hai năm anh lại được trở về trại giam vì tội cũ .Mười một năm sau ,  anh lại trở về . Lần này một cô gái xinh đẹp ở sóc trăngđược dẫn về cùng anh mang theo một cái bầu  gần hai tháng .Lấy mo che mặt lại cũng đành khăn gói xuống nhà gái thưa chuyện xin  cưới lần hai về cho Vũ. Nhưng chẳng ai hiểu nỗi Vũ , có một góc khuất trong anh mà có lẽ chỉ bản thân anh mới hiểu .Anh lại trở về với con đường ma túy . Tiền  mà gia đình lo cho anh , anh cho là vài trăm triệu không đủ , ngôi nhà này của cha anh , nó thuộc về anh .
Cứ thế mỗi ngày khi anh tỉnh dậy , trên bàn lại có 200k để mua ma túy . Chiều anh về  lại một người khác phải đưa 200k cho anh . Hôm nào chợ vắng khách , nhà không làm được tiền , hôm ấy tủ của Hạ Vy lại bị cạy hoặc heo đất của Thủy Lam mất tích . Đỉnh điểm là  lần thứ ba Vũ mang xe của Hạ Vy đi cầm .Đó chính là lý do Hạ Vy đã phản ứng như thế khi trong cuộc huyên náo  cô nhìn thấy vũ  về đến  nhà , hai tay cho  vào túi quần rít thuốc , vẻ mặt vô tội dửng dưng .

Những lần mất của trước , Hạ Vy im lặng chấp nhận . Những lần  bị cầm xe trước , Hạ Vy nhắn tin bảo vũ đưa hóa đơn  cô đi chuộc xe về _ vì đó là kỷ niệm mà Hùng _ ba cô đã tặng cô ngày cô thi đậu đại học .Nhưng có lẽ người ta nói đúng , tức nước vỡ bờ , vì ân nghĩa mà cô Hà đã hy sinh cho gia đình không có nghĩa là cô phải chịu đựng những  gì Vũ gây ra .Nhưng cô vỡ bờ thì được gì ? cái bóng của Cô Hà quá lớn so với lỗi lầm của Vũ trong suy nghĩ của gia đình .

Tiệc tàn , các con của chị ai lại trở về nhà nấy . Chị Sáu lại đưa cho Bảy cái khăn tắm kèm theo lời dặn : Ngủ nhớ khóa cửa , tiền bạc nhớ cất kỹ  rồi lặng lẽ trở về phòng mình . Có một nỗi buồn giăng giăng đâu đó .
Tuy nhiên nỗi buồn ấy cũng trôi qua nhanh bởi sự trở về của Bảy làm gia đình chị vui lắm , nhất là chị _ mà đối với các con chị chỉ cần mẹ mình vui thì hạnh phúc giản đơn vô cùng .

-Ông à  , ông kể về ngày xưa của ông và Bà Nội đi , để hôm nào con viết truyện . _ Hạ Vy đề nghị .
-Con biết viết truyện ?
-hihi , cũng biết đôi chút .
-Ngồi xuống đây , để ông kể cho con nghe ....
Đôi mắt suy tư của Hạ Vy dừng lại trện di ảnh của Hà , cô ruột nó .Rồi nó nhìn Bảy  nói khẽ :
-Cô Hà của con giống bà nội , con  ba con ... ba con giống  ông cậu . Nói xong nó  hát  vu vơ :

"Đôi mắt cậu buồn hiu phiêu lưu
rong chơi những ngày đầu chừa ba vá miếng dừa
đường mòn xưa, dãi nắng dầm mưa"

Một tháng trôi qua ,  ngày chia tay cũng đến . Phải trở về với vùng đất xa xôi . Tạm biệt những người thương yêu , tạm biệt quê hương, tạm biệt chị  mà không biết có còn lần gặp lại .Người em mái tóc bạc phơ nắm chặt bàn tay chị sợ cái phút chia xa . Hùng ôm lấy Bảy , người cậu _ người anh em thưởu thiếu thời của anh không nói được lời nào .
-Cái tượng phật , nó cho người đến chỡ đi rồi .Giọng Hạ Vy lạnh lùng .
-Cái gì ? Hùng hoảng hốt lên tiếng .
-Ba nghe không rõ hay giả vờ nghe không rõ .
-Đụ má , chó chứ không phải người mà .
-Nghe nói , tượng phật thờ trong nhà , bán đi chỉ có tán gia bại sản .Hạ Vy vẫn lạnh lùng nói rõ mồn một .
Đôi mắt chị mờ dần , màn sương trắng giăng giăng giữa trưa hè gần 30 độ . Khuôn mặt đỏ bừng , lên tăng xông.
-Mày im đi . Hùng lớn tiếng quát con .
-Còn bên đây chưa ăn tát này . Giọng con bé vẫn tròn và chua cay  vô độ .
-Mày ... Bốp ! Bốp !
-Con cám ơn ba .-  Hạ Vy cười nhẹ , nó ôm lấy Bảy :
-Ông đi mạnh khỏe  ông nhé , nhớ giữ sức còn về thăm nội , thăm ba con và tụi con nữa . Con xin lỗi không tiễn ông được . Nói rồi nó hôn nhẹ lên má Bảy dắt xe ra khỏi nhà rồ ga vụt mất .
-Con tính sau hả Hùng ?
-Cái tượng đó , của mẹ nó để lại . Nó bán hết tất cả đồ đạt trong gia đình ... bây giờ nó bán luôn cả giá trị tâm linh duy nhất .
-Cậu nghĩ con nên nhờ Công An can thiệp.Dung dưỡng mãi không phải là cách đâu .
-Nó là con trai của Chị Hà cậu à .
-Nhưng không lẽ cứ như vậy hoài , các con của con sẽ hận con đấy.
Mắt chị Sáu vẫn vô hồn nhìn về khoảng trống chỗ tượng phật thường ngày vẫn đứng đấy . Bảy ôm hôn chị chào tạm  biệt .
Chuyến bay rời Việt Nam lúc 11h30 . Sài Gòn nhìn từ cao như một viên pha lê lấp lánh sắc màu . Bảy đã  bắt đầu thậy nhớ chị . Ông nhắm mắt lại  đâu đó có tiếng Hùng  nhẹ trong tiếng gió :
-Biết làm sao , còn thương rau đắng mọc sau hè mà cậu .

UyênUyên , 10/3/2013 .

2 nhận xét:

  1. Chuyện gia đình nhà Hạ Vy, dựng thành phim chắc hay. Kiểu kể chuyện không có cốt truyện khiến chị nghĩ tới phim Mùi đu đủ xanh. :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tỷ tỷ của em làm em vinh hạnh quá , so sánh như vậy khập khiễng quá chừng nhưng mừ thích tóa , hì hì .

      Còn chuyện nhà con bé Hạ Vy này thì miễn bàn tỷ ơi , dựng thành phim chắc ...khóc :)

      Xóa

 
twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail