Khi các bậc phụ huynh so sánh

Mỗi con người sinh ra , đều có một cuộc đời riêng , một tài năng riêng , một khiếm khuyết riêng, một hoài bão riêng . Và để thực hiện những cái riêng trong mỗi cuộc đời con người đòi hỏi con đường riêng của họ . Sự thoã mãn của con cái các bạn về cuộc sống của chúng nó cần thiết hơn là mặt bằng chung của xã hội .Mọi sự so sánh đều khập khiễng ", Không vì bất cứ lý do nào mà chúng ta buộc anh A phải giống chị B và ngược lại .

Ngộ

Khẽ khàng một giọt sương rơi
Bụi trần nằm ngủ chơi vơi giữa dòng
Dẫu xuyên trăm vạn tầng không?
Ngọc vùi trong đất vẫn trong lạ kì
Nhẹ thì một cái chớp mi...

Đổi thay

Vòng xe lại lăn đều trên con đường quen thuộc . Hạ nói quen thuộc bởi lẽ cô luôn có duyên với những cuộc tình và những chuyến bay. Trời đang mùa xuân mà cơn gió thu năm nào vẫn vân vê trên làn tóc...

Giá trị của người phụ nữ khôn ngoan

Hãy sống tự tin, sống yêu đời và tận hưởng những gì mà mình đang có. Cuộc sống không lấy đi của bạn bất cứ thứ gì, trừ khi bạn cố tình không nhận ra giá trị của chính bản thân bạn để rồi tự tay đánh mất nó...

Một mình em bước đi

Người ta bảo rằng:" kẻ còn lại là người chiến thắng " và nếu ai đó cho rằng tình yêu là một cuộc tranh giành, một trò chơi để tìm ra người chiến thắng thì trò chơi đó không bao giờ có Hạ. Nhưng nếu để phải cho ai đó một lời khuyên, Hạ khuyên họ hãy ra đi, bởi người ra đi mới là kẻ mạnh .

Bao giờ có mùa thu

Em sẽ viết một mùa thu rất khác
ở cái nơi không có lá vàng
và hoa sữa chẳng báo được thu sang
vì em khác nên mùa thu sẽ khác...

Truyện ngắn: Sống hay tồn tại?

Đôi lần giữa đêm , tôi lại bật laptop ngồi gõ lạch tạch nhưng quái thật viết được vài dòng là con chữ nhảy múa lộn xộn , tình huống thì rập khuôn đôi khi tôi chỉ viết những chuyện dính líu đến cuộc sống của bản thân Sáng dậy tôi xoá nó đi .Xem như nó chưa tồn tại . (Tôi đang lo sợ cho số phận của truyện ngắn này , tôi đang muốn viết một câu chuyện về một người phụ nữ khác tôi và tôi hy vọng là tôi không tàn nhẫn với nó như tôi đã làm , thật đấy .)

21/11/2014

EM.....


Em gọi ngoại mình là Bà Nội . Ngày em sinh ra đời mình đã  lên Sài Gòn học được hơn hai năm . Nhà ngoài nghèo hắt hiu đến cái chõng tre cũng thanh mục thanh nối ...Ngoại ở cùng cậu Út , là ba  của em .

Mười  mấy năm trôi qua , ký ức về  một miền quê nghèo khó và những tháng ngày sống trong nước mắt khiến tôi không có ý định mong muốn quay về thăm quê trừ dịp những ngày giỗ lễ quan trọng . Thế nên  suốt mười mấy năm ấy tôi gặp em  vỏn vẹn  đôi ba lần .

Tang ngoại , tôi về dập đầu đưa tiễn...
Nghe  họ hàng  thuật lại .. trước khi nhắm mắt  ngoại còn nắm chặt tay ba tôi  mà  gửi gắm gia đình cậu ... ba tôi gật đầu nước mắt lưng chừng .

Em ngồi ngoài vạt ao , chân được xích vào gốc cây xoài ... tay cầm chiếc đùi gà  cắn một miếng rồi di xuống mặt đất rồi lại cắn , quần áo xộc xếch ống quần  một ống rách nửa  , một ống rách toang . Lạc giữa tiếng khóc thê lương em cứ  hồn nhiên hỏi :

-Bả đâu rồi ? Bả đâu rồi ... ?

Đó là ấn tượng   cũng là nổi ám ảnh duy nhất  của tôi về em .

Hôm nay ... tôi vừa đi làm  về đến nhà  ba liền gọi tôi lại nói nhỏ :
-Con vào lấy ít xôi , gà quay cho vào hộp để anh hai chở mẹ lên thăm  con cậu Út mày , nó xuất huyết não , hôn mê rồi .

Tôi mất hai phút mới định thần và nhớ được tên em , ( thứ cho tôi  vẫn là người vô tâm như  vậy đấy ), Vội vàng nhét  ít tiền cho  mẹ gửi cậu ... lo cho em ăn uống .

Có lẽ  em sắp trả hết nợ cuộc đời này , có lẽ  14 năm e có  mặt trên cõi đời này  ,chịu những khổ ải của sinh - bệnh và ....
Bác sĩ  bảo không phải là hết cách nhưng  gia đình em quá nghèo . Khi em chuyển tự bênh viện tỉnh lên trung ương những người trong phòng  bệnh góp lại cho  ba mẹ em  trên dưới một triệu . Còn tôi ? Tôi tự đặt ra câu hỏi cho chính mình có thể thương em được bao nhiêu  , gia đình tôi thương em được  bao nhiêu ?

Sự thật vẫn trần trụi lắm  mọi người à , chúng ta  chỉ có thể cho đi  ở một giới hạn nhất định . Tôi không mong phép màu đến với em  nhưng tôi vẫn hy vọng . Hy vọng số phận không quá nghiệt ngã với một đứa trẻ vừa mới sinh ra đời đã mắc chứng bệnh kém trí tuệ  và gia cảnh quá khó khắn ... còn nếu như duyên phận của em với cuộc sống này chỉ là như thế thì xin đừng dày vò em nữa .

Mẹ tôi bảo , có đôi khi em tỉnh lại ,  nở một nụ cười và lại thiếp đi .

Tôi không muốn phải đóng  vai một bà già mang đến những lời sáo rỗng ,  những triết lý rẻ tiền  nhưng các bạn của tôi ,   những người  xung quanh tôi ơi , hãy trân trọng sự sống của bạn . Tạo hóa đã ban cho xin  hãy giữ gìn đừng đắm chìm trong muôn vàn lý do  :  xô bồ cuộc sống , tận hưởng thế giới , tự tổn thương mình ... bởi còn lắm số phận người phải đấu tranh để  dành giật  hai từ  : SỰ SỐNG ....trong khi chúng ta nào biết được mình sẽ ra sao ngày mai .

 XIN HÃY TRÂN TRỌNG  SỰ SỐNG CỦA  CHÍNH BẢN THÂN MÌNH !


Uyên Uyên ....

20.11.2014 !

2 nhận xét:

  1. Hãy thả lòng thương yêu bắng lý trí
    Xin hãy đừng tâm ý thóc mách đời ............
    .........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hay cho câu thả lòng yêu thương bằng lý trí :) nhưng mà UU ko biết khách đến để lại lời khuyên cho UU hay cho tất cả mọi ng :P

      Xóa