Khi các bậc phụ huynh so sánh

Mỗi con người sinh ra , đều có một cuộc đời riêng , một tài năng riêng , một khiếm khuyết riêng, một hoài bão riêng . Và để thực hiện những cái riêng trong mỗi cuộc đời con người đòi hỏi con đường riêng của họ . Sự thoã mãn của con cái các bạn về cuộc sống của chúng nó cần thiết hơn là mặt bằng chung của xã hội .Mọi sự so sánh đều khập khiễng ", Không vì bất cứ lý do nào mà chúng ta buộc anh A phải giống chị B và ngược lại .

Ngộ

Khẽ khàng một giọt sương rơi
Bụi trần nằm ngủ chơi vơi giữa dòng
Dẫu xuyên trăm vạn tầng không?
Ngọc vùi trong đất vẫn trong lạ kì
Nhẹ thì một cái chớp mi...

Đổi thay

Vòng xe lại lăn đều trên con đường quen thuộc . Hạ nói quen thuộc bởi lẽ cô luôn có duyên với những cuộc tình và những chuyến bay. Trời đang mùa xuân mà cơn gió thu năm nào vẫn vân vê trên làn tóc...

Giá trị của người phụ nữ khôn ngoan

Hãy sống tự tin, sống yêu đời và tận hưởng những gì mà mình đang có. Cuộc sống không lấy đi của bạn bất cứ thứ gì, trừ khi bạn cố tình không nhận ra giá trị của chính bản thân bạn để rồi tự tay đánh mất nó...

Một mình em bước đi

Người ta bảo rằng:" kẻ còn lại là người chiến thắng " và nếu ai đó cho rằng tình yêu là một cuộc tranh giành, một trò chơi để tìm ra người chiến thắng thì trò chơi đó không bao giờ có Hạ. Nhưng nếu để phải cho ai đó một lời khuyên, Hạ khuyên họ hãy ra đi, bởi người ra đi mới là kẻ mạnh .

Bao giờ có mùa thu

Em sẽ viết một mùa thu rất khác
ở cái nơi không có lá vàng
và hoa sữa chẳng báo được thu sang
vì em khác nên mùa thu sẽ khác...

Truyện ngắn: Sống hay tồn tại?

Đôi lần giữa đêm , tôi lại bật laptop ngồi gõ lạch tạch nhưng quái thật viết được vài dòng là con chữ nhảy múa lộn xộn , tình huống thì rập khuôn đôi khi tôi chỉ viết những chuyện dính líu đến cuộc sống của bản thân Sáng dậy tôi xoá nó đi .Xem như nó chưa tồn tại . (Tôi đang lo sợ cho số phận của truyện ngắn này , tôi đang muốn viết một câu chuyện về một người phụ nữ khác tôi và tôi hy vọng là tôi không tàn nhẫn với nó như tôi đã làm , thật đấy .)

18/02/2014

[Khai Bút ] Ví dụ như có lệnh tổng động viên ?

Một cái tết trôi qua . Một cái tết có nhiều hoa ,bánh , bia rượu . Những nụ cười lúng liếng đi chùa cầu duyên phận , bình an, Những chuyến đi du lịch  ở mọi miền đất nước ... nói chung ,  tất cả đều tuân theo yếu tố  mặc định : THÁNG GIÊNG LÀ THÁNG ĂN CHƠI .

Và tôi cũng hòa mình vào nhịp đời nô nức ấy .Một chút phấn son cho mùa thêm xuân mới , bộ quần áo đẹp cho ngày vừa xinh tươi . E ấp nở nụ cười nấp sau khóm trúc , nhành mai ghi lại khoảng khắc mình đi qua hai bảy mùa hoa nở .



Bất chợt trong những  tươi xinh ấy , có những niềm đau âm ỉ chảy trong lòng . Niềm đau duyên phận chưa tròn hay nổi cô đơn dày vò mỗi khi đêm về chỉ còn riêng mình với chiếc điện thoại trượt nhanh qua các  bảng tin facebook , báo mạng . Tôi bắt gặp niềm đau ấy quá quen thuộc , bởi bạn cũng như tôi chúng ta luôn tự huyễn hoặc niềm đau cho chính bản thân mình .Nhưng liệu bạn có bắt gặp bạn trong tôi  khi tôi  bảo cho bạn nghe tôi đau vì ba mươi lăm năm lịch sử chưa từng được biết .
Ảnh từ vnexpress

Ba mươi lăm năm lịch sử trôi qua ,  một thế hệ ngã xuống  cũng mùa xuân tươi mới . Tôi thấy những anh chị tân binh năm ấy _đôi mắt sáng ngời và trẻ trung .Không biết trong số hình ảnh mà tôi còn được thấy , ai còn tồn tại và ai còn nằm lại biên giới Việt-Trung ?

Đau lắm  khi thế hệ đi trước  vẫn cứ trách hoài một thế hệ chúng ta  vô tâm trước bao biến cố của lịch sử để được hưởng một cuộc sống độc lập tự do và ngồi  huyễn hoặc niềm đau cho chính bản thân mình  . Và đau lắm khi  ai đó đã lấy  lý do :" khép lại quá khứ để hướng đến tương lai " nhằm né tránh một sự thật về cuộc chiến tranh tàn khốc . Ngày ấy chúng tôi chưa sinh ra  và nếu chúng tôi không được nhắc đến ...bằng cách nào chúng tôi hiểu được hở những" thế hệ "đã làm nên mùa xuân cho đất nước ?

Cũng chỉ là truyền thông   , nhưng họ đã làm cho thế giới cô lập Việt Nam  vì lý do chúng ta xâm lược đất nước Campuchia còn chúng ta lại làm cho dân mình  lãng quên  sự hy sinh của một thế hệ , sự oai hùng của những người con đất Việt .

Đau lắm bạn ơi ...

Bạn của tôi , những anh chị em của tôi đang theo dõi blog này .... đọc đến đây  có hiểu tôi đang nói về vấn đề gì không ? À tôi đang nhắc đến "chiến tranh biên giới 1979 " và bạn ơi .... nếu ( chỉ là nếu thôi ) có lệnh tổng động viên... liệu 35 năm sau , thế hệ con cháu chúng ta có thấy bạn đồng hành cùng tôi ở chiến trường khốc liệt đó như bạn vẫn đồng hành cùng tôi trong những cuộc vui đã qua không ?


UyênUyên , 18.02.2014

14 nhận xét:

  1. Hỏi câu khó trả lời quá đi!
    Dù ở thời đại nào, mình vẫn tin vào tinh thần dân tộc, tinh thần lá lành đùm lá rách.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cũng không khó lắm đâu vì hải âu đã trả lời đc rồi mà , hihi

      Xóa
  2. Ví dụ như có lệnh rứa thì em có cầm súng với anh ko?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihi , e cầm bút thôi , còn cấm súng với anh nhường mấy chị trang ;))

      Xóa
    2. Dù không có lệnh tổng động viên thì em cũng nên cầm súng chứ! :v

      Hồi xưa chỉ có tác phẩm "bà mẹ cầm súng" lúc đó là do quan niệm cổ hủ. Thật ra cầm súng rồi mới thành mẹ! :))

      Xóa
    3. Đính chính là "Người mẹ cầm súng".
      Nhưng nếu cầm súng mà thành mẹ thì chã em nào dám cầm.

      Xóa
    4. ta nói độ đê tiện của mấy ông bên TAL là khỏi phải bàn luôn á :(

      Xóa
    5. Hải Âu ngấp nghé coi cái hội ni mấy bữa nay, tự nhận miềng cũng có chút đê tiện.
      Làm răng chui được vào hội ni, bạn Uyên hè?

      Xóa
    6. Thành mẹ rồi thì cầm súng liên tục ngày và đêm chứ?

      @HA: chỉ cần đăng ký nick ở diễn đàn TAL và chịu khó giao hợp ( viết tắt cụm từ giao lưu và hòa hợp) là em chui ra chui vô thông thoáng thôi mờ :)

      Xóa
  3. Không chỉ giao hợp, mà phải giao hợp một cách đê tiện nữa mới được.
    Hehe, để em làm cái nick thể hiện một chút đê tiện. Hay lanh huynh gợi ý cho em cái nick nào quyến rũ xí?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lấy tên suonglam đi em. Vừa quyến rũ vừa đê tiện, có thể đọc là sương lam mà cũng có thể là sướng lắm :))

      Xóa
    2. Hã hã...
      chỉ sợ người ta không nghĩ sương lam, sướng lắm, mà lại nghĩ sượng lắm, sờ-uổng lắm gì đấy, không ra nghĩa đê tiện!

      Xóa