Khi các bậc phụ huynh so sánh

Mỗi con người sinh ra , đều có một cuộc đời riêng , một tài năng riêng , một khiếm khuyết riêng, một hoài bão riêng . Và để thực hiện những cái riêng trong mỗi cuộc đời con người đòi hỏi con đường riêng của họ . Sự thoã mãn của con cái các bạn về cuộc sống của chúng nó cần thiết hơn là mặt bằng chung của xã hội .Mọi sự so sánh đều khập khiễng ", Không vì bất cứ lý do nào mà chúng ta buộc anh A phải giống chị B và ngược lại .

Ngộ

Khẽ khàng một giọt sương rơi
Bụi trần nằm ngủ chơi vơi giữa dòng
Dẫu xuyên trăm vạn tầng không?
Ngọc vùi trong đất vẫn trong lạ kì
Nhẹ thì một cái chớp mi...

Đổi thay

Vòng xe lại lăn đều trên con đường quen thuộc . Hạ nói quen thuộc bởi lẽ cô luôn có duyên với những cuộc tình và những chuyến bay. Trời đang mùa xuân mà cơn gió thu năm nào vẫn vân vê trên làn tóc...

Giá trị của người phụ nữ khôn ngoan

Hãy sống tự tin, sống yêu đời và tận hưởng những gì mà mình đang có. Cuộc sống không lấy đi của bạn bất cứ thứ gì, trừ khi bạn cố tình không nhận ra giá trị của chính bản thân bạn để rồi tự tay đánh mất nó...

Một mình em bước đi

Người ta bảo rằng:" kẻ còn lại là người chiến thắng " và nếu ai đó cho rằng tình yêu là một cuộc tranh giành, một trò chơi để tìm ra người chiến thắng thì trò chơi đó không bao giờ có Hạ. Nhưng nếu để phải cho ai đó một lời khuyên, Hạ khuyên họ hãy ra đi, bởi người ra đi mới là kẻ mạnh .

Bao giờ có mùa thu

Em sẽ viết một mùa thu rất khác
ở cái nơi không có lá vàng
và hoa sữa chẳng báo được thu sang
vì em khác nên mùa thu sẽ khác...

Truyện ngắn: Sống hay tồn tại?

Đôi lần giữa đêm , tôi lại bật laptop ngồi gõ lạch tạch nhưng quái thật viết được vài dòng là con chữ nhảy múa lộn xộn , tình huống thì rập khuôn đôi khi tôi chỉ viết những chuyện dính líu đến cuộc sống của bản thân Sáng dậy tôi xoá nó đi .Xem như nó chưa tồn tại . (Tôi đang lo sợ cho số phận của truyện ngắn này , tôi đang muốn viết một câu chuyện về một người phụ nữ khác tôi và tôi hy vọng là tôi không tàn nhẫn với nó như tôi đã làm , thật đấy .)

18/12/13

Sống chậm lại và bớt "a dua " đi !

Nhìn bảng tin  trên facebook nhảy liên tục trong  vài ngày gần đây, nhìn các dòng bình luận của những bạn trẻ chi chít trên các trang báo điện tử  ...tự dưng tôi cảm thấy xấu hổ . Xấu hổ không phải vì tôi làm chuyện xấu,  mà xấu hổ vì tôi đang viết bài viết này _bài viết về những con người tìm thấy chính bản thân mình trong những hành động xấu nhưng vẫn ngụy biện và lên án gay gắt nó . Xấu hổ vì tôi tìm thấy tôi trong các bạn nhưng vẫn phải phơi bày thói xấu của các bạn lên thế giới ảo , nơi mà mọi người sống quá vội vàng .

Từ chuyện " hôi bia " ở Biên Hòa cho đến  tuyết rơi ở sapa  ...
Từ đội tuyển bóng đá nam U 23 Việt Nam phải  về nước sớm đến cô bảo mẫu đánh đập tàn nhẫn nhưng đứa trẻ thơ  vô tội .

Bạn của tôi và bạn của chúng ta , những người bạn giàu lòng nhân ái "xót thương " bằng bàn phím rất mãnh liệt cho những người lao động nghèo khổ , cơ cực và cũng chỉ trích gay gắt những con người  vô cảm , vô tình  , vô nhân tính hoặc thậm chí là vô tư mắc lỗi bằng các thể loại ngôn từ rất đanh đá , chua ngoa .

Tôi đã từng hỏi một vài người bạn của tôi_ những người hùng hồn chửi rủa những con người đã lao vào vụ "hôi bia " ở Biên Hòa rằng :
-Mày bảo xem , nếu chiếc xe hôm đó không chở bia   , không lật ở Biên Hòa mà  là xe chở vàng ... lật trước mặt mày ngay thời điểm này mày có  lao vào hôi của không ?
Một vài đứa trả lời : KHÔNG ,  số còn lại cười trừ . Còn tôi thì  dám khẳng định với bạn rằng nếu điều đó diễn ra trước mặt tôi tại thời điểm khó khăn này , tôi sẽ không giữ được mình đâu các bạn à .
Sự tham lam luôn tồn tại trong mỗi con người , tùy vào môi  trường và điều kiện sống mà con người ta có thể bộc phát nó ra ở mức độ như thế nào .   ở 1  khiá cạnh khác , những người "hôi bia " hôm đó cũng là những người tồn tại xung quanh chúng ta . Là anh , là chị , là mẹ   đôi lúc là cả người thân của chúng ta  họ đang bị phê phán  và tôi tin là họ sẽ rút ra được chút ít gì từ những  dư luận xã hội  .Nhưng  bạn tôi ơi , những bạn trẻ của chúng ta ơi bạn rút ra được gì từ  sự lên án của mình dành cho người khác khi chưa một lần dám đối diện với cái xấu đang thỏa hiệp trong  chính bản thân bạn ?

Tôi quay về  bức ảnh cô gái  vui sướng  đăng lên trang cá nhân của mình một tấm ảnh đẹp giữa trời sapa đầy tuyết .

(Ảnh sử dụng của vnexpress )



 Mới cách đó vài tiếng thôi tôi còn  đọc thấy đâu đó  từ những người phương Bắc   bảo nhau rằng Sapa tuyết sắp rơi rồi , họ cùng chờ đợi  khoảng khắc đẹp ấy để chia sẻ cùng bạn bè của mình trên Facebook . Chỉ một  hôm sau  , một  vài người treo  đôi ba dòng trạng thái :" Mẹ ơi , chăm lo cho đàn bò nhé , họ còn cầu cho tuyết rơi nữa đấy " thì các thánh   "adua " ngay  đôi dòng trạng thái thánh thiện  như :"  Cọn ít kỷ , bao nhiêu người dân đói rét phải khổ  sở trong trời lạnh giá rét thế kia mà nó còn cầu tuyết rơi . Đúng là loại não phẵng "

Các bạn à ,  những người trẻ  không đổ lên Sapa  để ngắm tuyết thì Tuyết cũng chẳng ngừng rơi  và các bạn có nguyền rủa họ thêm nữa thì  tuyết vẫn không ngừng rơi . Còn bản thân tôi ,  tôi vẫn mong ước  được đặt chân đến Sapa ở thời điểm này , được xòe lòng bàn tay hứng những bông tuyết đang xoay tròn  , được ngắm những nụ hoa anh đào e ấp nở  và ghi lại những khoảng khắc ấy bằng những tấm ảnh thiệt đẹp.  Còn gì tuyệt vời hơn khi cùng người mình yêu thương đan chặt tay nhau , giữ hơi ấm cho nhau giữa khung cảnh ấy . Tiếc là tôi không có cơ hội .


Có thể hoa màu sẽ héo úa , có thể đàn bò sẽ chết trong giá rét . Có thể những đôi chân trần của các em nhỏ phải tê dại khi bước trên những tảng băng ẩm ướt trong mùa đông này và tôi biết sự xót thương của bạn dành cho đồng bào là có thật .Nhưng đối với một thị trấn du lịch như Sapa , điều gì hạnh phúc hơn khi số lượng  lẫn chất lượng khách đổ về đấy ngày một đông hơn ? Chính họ , những người đang đi về nơi ấy đã và đang  hoặc gián tiếp hoặc trực tiếp  chia sẻ với đồng bào khó khăn bằng  vật chất , bằng tinh thần hoặc giản đơn là bằng chính sự thỏa mãn nhu nhìn thấy tuyết của họ bằng cách sử dụng các dịch vụ lưu trú , sinh hoạt  ở Sapa.

Còn bạn của tôi ? bạn chỉ biết ngồi thương họ qua Facebook , qua zalo hoặc vài trang báo mạng ? có lẽ đối với bạn thế là đủ rồi  vì bây giờ bạn còn phải chỉ trích những vận động viên nam của đội tuyển U23 Việt Nam mà .

Bóng đá là một môn thể thao , là một trò chơi và tất nhiên có thắng có thua .Đối với các bạn trẻ Việt Nam rất mạnh , đá là phải thắng ra trận là phải ghi bàn còn thua là một điều sỉ nhục . Các bạn chế tranh , các bạn cover nhạc , chỉ trích đủ điều  chỉ đơn giản vì các anh không cho các bạn cơ hội để đi bão .
Viết đến đây tôi bỗng thấy muốn cười . Dừng lại   một lúc để nở nụ cười nhạt rồi chợt nghĩ  :" Nếu cứ ra sân là thắng , đá hết mình là thắng thì bây giờ Việt Nam  không phải vô địch Seagame đâu mà vô địch cả WordCup cơ đấy , chà chà , nghe có vẻ hay quá tôi ơi " .

Tôi biết các bạn buồn , buồn  vì tinh thần dân tộc , nhưng giá như các bạn hiểu cho tâm trạng của các anh  bây giờ có lẽ  các bạn đã không làm quá nhiều trò hề như thế .Mà chưa đâu , đấy là chưa có dấu hiệu tiêu cực . Ngày mai thôi , ngày mai thôi tôi đồ rằng sẽ có ti tỷ chuyện  được thêu dệt lên . ( Chẳng lẽ tôi lại hy vọng rằng  trong ti tỷ chuyện đó có thật  một chuyện thôi , để tôi còn có niềm tin vào số đông giới trẻ )

May mắn cho các anh ,  bởi lẽ những bạn trẻ sống rất nhanh . Niềm đau thất bại của tuyển U 23 Việt Nam chưa kịp chấm dứt thì  hai cô bảo mẫu trẻ đã hứng chịu dư luận cho các tuyển thủ .
Và bây giờ thay vì  chỉ trích đội tuyển  các bạn quay sang moi móc FaceBook của  hai cô bảo mẫu và bắt đầu nguyền rủa .



(Ảnh từ vnexpress )
Tôi biết sự bức xúc của các bạn trước hành vi không thể chấp nhận được của  hai cô  là từ tình thương thật sự đối với những đứa trẻ vô tội . Tôi biết có nước mắt ứa ra từ  quý vị phụ huynh , bậc làm cha mẹ khi chứng kiến cảnh đau thương này  nhưng tôi không biết các bạn đang  lên án điều gì . Có ai trong các bạn đặt câu hỏi :
- Tại sao lại có chuyện chỉ có hai cô bảo mẫu và   hơn hai mươi đứa trẻ ?
-Ai , địa phương , cơ quan nào để cho hoạt động  nuôi dạy trẻ này diễn ra ?
-Nếu chúng ta  là  một trong hai cô phải làm việc ở môi trường như thế , diễn ra hằng ngày  như thế , chúng ta có giơ tay lên đánh trẻ  một cái nào không ?

Hãy   sống chậm lại và trả lời những câu hỏi đó trước khi  truy tìm Facebook của hai cô và chia sẻ  những cập nhật của hai cô  lan tràn trên bảng tin facebook tôi tin rằng bạn sẽ thấy mình ở đâu đó trong những cái xấu mà mình chỉ trích  , lên án suốt những ngày qua .

Cuộc sống trên thế giới công nghệ thông tin vốn dĩ rất nhanh và  sự lan truyền của nó là khủng khiếp. Nếu  bạn thấy không có gì làm , không có tin gì giật gân để khoe  thì cứ chụp vài tấm hình gọi là " tự sướng " của mình  đăng lên Facebook cho gọi là có cái để  "Adua" với chúng bạn ." Adua "vô thưởng vô phạt sẽ không làm mất giá trị của bạn nhưng "Adua" quá nhiều điểu để chứng tỏ mình đôi lúc sẽ bẻ gãy hình tượng mà  bạn cố gắng vun đắp , tổn thương người thân và tự huyễn hoặc chính bản thân mình .

UyênUyên ,
18.12.2013


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail