Khi các bậc phụ huynh so sánh

Mỗi con người sinh ra , đều có một cuộc đời riêng , một tài năng riêng , một khiếm khuyết riêng, một hoài bão riêng . Và để thực hiện những cái riêng trong mỗi cuộc đời con người đòi hỏi con đường riêng của họ . Sự thoã mãn của con cái các bạn về cuộc sống của chúng nó cần thiết hơn là mặt bằng chung của xã hội .Mọi sự so sánh đều khập khiễng ", Không vì bất cứ lý do nào mà chúng ta buộc anh A phải giống chị B và ngược lại .

Ngộ

Khẽ khàng một giọt sương rơi
Bụi trần nằm ngủ chơi vơi giữa dòng
Dẫu xuyên trăm vạn tầng không?
Ngọc vùi trong đất vẫn trong lạ kì
Nhẹ thì một cái chớp mi...

Đổi thay

Vòng xe lại lăn đều trên con đường quen thuộc . Hạ nói quen thuộc bởi lẽ cô luôn có duyên với những cuộc tình và những chuyến bay. Trời đang mùa xuân mà cơn gió thu năm nào vẫn vân vê trên làn tóc...

Giá trị của người phụ nữ khôn ngoan

Hãy sống tự tin, sống yêu đời và tận hưởng những gì mà mình đang có. Cuộc sống không lấy đi của bạn bất cứ thứ gì, trừ khi bạn cố tình không nhận ra giá trị của chính bản thân bạn để rồi tự tay đánh mất nó...

Một mình em bước đi

Người ta bảo rằng:" kẻ còn lại là người chiến thắng " và nếu ai đó cho rằng tình yêu là một cuộc tranh giành, một trò chơi để tìm ra người chiến thắng thì trò chơi đó không bao giờ có Hạ. Nhưng nếu để phải cho ai đó một lời khuyên, Hạ khuyên họ hãy ra đi, bởi người ra đi mới là kẻ mạnh .

Bao giờ có mùa thu

Em sẽ viết một mùa thu rất khác
ở cái nơi không có lá vàng
và hoa sữa chẳng báo được thu sang
vì em khác nên mùa thu sẽ khác...

Truyện ngắn: Sống hay tồn tại?

Đôi lần giữa đêm , tôi lại bật laptop ngồi gõ lạch tạch nhưng quái thật viết được vài dòng là con chữ nhảy múa lộn xộn , tình huống thì rập khuôn đôi khi tôi chỉ viết những chuyện dính líu đến cuộc sống của bản thân Sáng dậy tôi xoá nó đi .Xem như nó chưa tồn tại . (Tôi đang lo sợ cho số phận của truyện ngắn này , tôi đang muốn viết một câu chuyện về một người phụ nữ khác tôi và tôi hy vọng là tôi không tàn nhẫn với nó như tôi đã làm , thật đấy .)

2/5/13

Sống khó khăn quá ...




Tháng năm về trong em là những ngày nặng nề , mệt mỏi . Dường như em đã  quá quen thuộc với cảm giác này nên vẫn sống và chấp nhận như những thường nhật cuộc đời mang đến cho mình  bằng một thái độ thờ ơ lạnh nhạt nhất . Em đã ngồi viết và xoá rồi lại xoá và viết thật nhiều cho tâm trạng mình vơi đi, nhưng có lẽ chẳng thể vơi đc điều gì , cuộc sống với em bây giờ khó quá .

Hầu như chúng ta sống và  tồn tại trên cuộc đời này ai cũng đều hy vọng về một ngày mai tươi sáng , đó cũng chính là lý do mà em  vẫn ngồi nơi đây để viếr , vì có lẽ nếu hy vọng mất đi , em chẳng còn gì ở cuộc đời này .
Người vô sản.


Vâng em là người vô sản . Em không có tiền , và cũng không có cả tình .
Mới vừa nảy thôi , em còn nói còn cười còn luyên thuyên đủ mọi thứ trên đời . Bạn bè em vẫn bảo tính khí của em là một cô nàng bá đạo. Nhưng chẳng ai biết được đằng sau sự bá đạo ấy là sự chịu đựng dai dẳng đến mức không thể " tức nước vỡ bờ " .  Nghe có vẻ mâu thuẩn , nhưng mâu thuẩn thế đấy .

Em ý thức được sự than vãn  chỉ làm thế giới này chán chường em thôi . Thực tế là khi em than vãn cũng chẳng ai chia sẽ được cho em điều đấy , nhưng thật sự em rất muốn than vãn , cuộc đời em đa đoan quá , khốn nạn quá . Cafe với bạn , bạn nói rằng sao mà lận đận thế , tự nhiên em muốn ngồi bệt xuống khóc . Nhưng có lẽ sự ơ hờ với chính bản thân mình cũng ngăn em không khóc được nữa.

Em vừa từ chối một lời Yêu của bạn , à đúng hơn thì là boss của em . Anh ấy là một người tốt ,  có địa vị trong xã hội và điều kiện kinh tế dư thừa để lo cho em một cuộc sống không đau khổ vì tiền . Chỉ duy nhất một điều là ông ấy đã nói ra cái điều không đáng nói:
-Kevil , i so tired of my life , so bored with my F and so sad with my love ...
-why didn't you share it for me , i promiss....
-somebody tell me that , Kevil  , dont make one it .
-how god , Uyên , tell me
......
-Maybe  i must stop going to work , em so sorry .
-What prolems , why why???
-Em  có người yêu rồi , ken ,  em nói anh hiểu mà đúng ko ??? em về đây .
Boss đã nhắn tin hỏi  là anh ấy đã  làm sai điều gì khiến tôi phải như thế . Thật ra boss chẳng sai điều gì   , xin nghỉ là đồng nghĩa với khó khăn chồng chất trên khó khăn . Nhưng vốn dĩ   từ xưa đến  giờ  em  chưa từng có ý niệm sống bằng đôi chân của người khác . Công việc đi tiếp khách cùng boss không mang lại cho em niềm hứng thú , và nhận tiền lương trên cơ sở tình thương  không thể níu kéo em  với công việc huống chi là quan hệ tình cảm .

 ồ hay , em  là người vô sản , em  thất nghiệp  rồi .

Gia đình em  , cái gia đình toto , cái gia đình bé bé , cái gia đình mà người ngoài ai cũng mơ ước được chạm vào giờ đây với em  lạc lõng quá . Tình thương bao nhiêu năm xây dựng , kiểu mẫu chuẩn của chuẩn của nhiều thế hệ chung sống cùng nhau ... đã bao nhiêu năm gìn giữ bỗng nhiên tán tác chỉ vì :"  một năm kinh tế  buồn ". Thật ra  kinh tế buồn hay vui thì cũng chẳng quan trọng  với em  mấy , bởi  lẽ ngoài cái chỗ ngủ , em chẳng nương tựa  , vay mượn   quan hệ vật chất  gì với ai . Đôi bàn tay này làm ra tiền , đôi bàn tay này đủ sức nuôi sống mình bằng sự tự trong cao độ được thừa hưởng từ Ba . Anh họ  em mang xe  đi cầm vì anh ấy nghiện . Toà án tối cao" gia đình " luôn chỉ trích  em , lên án em khi em làm sai việc này , hỏng việc kia im lặng cả  rồi . Tình cảm này , ân  tình này ,  những ngày xưa này ... bla bla các  kiểu này ,  ơ mà e có oán trách câu nào đâu .Em im lặng bỏ tiền ra chuộc về . Em chuộc  niềm yêu thương  mà ba em đã thưởng cho con gái cưng của ông khi nó bước chân vào giảng đường đại học , là chuộc kỷ niệm thân thương em đã gắng bó gần chục năm trời . Giá trị của nó  bây h  là 3tr là 5 tr nhưng em đã phải bỏ gấp 3 số lần thế để mang nó về ...trong ánh mắt dò hỏi của gia đình ...
-Thím , tiền con gửi năm trc , con muốn lấy về .
-Ừm mẹ mày cũng vừa hỏi , trả lãi gì cho anh máy đó .

Em bỗng nở nụ cười  , có phải chăng là vì do em chưa bao giờ gây hoạ hay là vì em quá cứng cỏi nên em  mặc nhiên không cần đến sự quan tâm ???
Em chẳng cầm tiền của mà đâu mà , em có tiền mà ...nhưng sao má không  một lần chia sẻ cho em cái cảm giác ở trọ nhà mình ???

ồ hay ,   chẳng lẽ nào em vô sản sao???

Người đàn ông  của em , anh yêu thương em nhiều lắm . Buồn vui , thất vọng  anh đều ngồi đấy lắng nghe em , có những lúc sáng đêm anh chỉ  ngồi yên đấy nghe em nói , chỉ cần thế thôi đau buồn  mấy em cũng nguôi ngoai .Nhưng  lúc này em chẳng muốn làm phiền đến anh nữa . Sự chăm chút của anh dành cho gia đình nhỏ của chính anh làm trái tim em quặn thắt , em đã từng ước giá như anh  anh có thể là một thằng sở khanh hay cạn nghĩ . Hành động theo kiểu bản năng để em được hả hê lòng ít kỷ ghen hờn ...nhưng  điều ước luôn mang ta đến những gì không tưởng . Anh tốt đẹp  đến mức chỉ tổn thương em mà không là ai cả .

Nếu phải chờ phải đợi phải mỏi mòn vì tình yêu thì con người ta cũng có ngày mai để chờ đợi ... em không có gì cả em chỉ là  một kẻ đánh cắp thời gian anh " không - dành - cho - người -khác " mới  có thể tranh thủ gần em .

ô hay ,  em lại là người vô sản .
Chua chát  khi nghĩ mình không có gì cả , thế giới của em chỉ là vùng sa mạc .

Và đúng là em không thể chết trong sa mạc , chỉ có thể chết khi em tìm cách rời xa sa mạc ấy . Thế nên em vẫn phải tồn tại vẫn phải nói phải cười phải kiếm sống .
Cuộc sống khó quá , nhưng không có nghĩa là không thể sống ...
Tự nhủ lòng như thế để bước sang ngày ...

UyênUyên , 02.05.2013.




8 nhận xét:

  1. Đọc entry này thấy lòng cứ nao nao buồn Lét ạ. Đúng là khác quá so với những gì tbp nghĩ. Đời mỗi người một hoàn cảnh. Cuộc sống ko dễ dàng với ai bao giờ. Hãy lấy những điều ấy để an ủi chính bản thân mình mà bước. Sa mạc ko phải là vô tận. Đi qua sa mạc rất khó khăn và người bước qua sa mạc cũng đơn độc nhưng rồi đến một giới hạn nào đó sa mạc sẽ kết thúc. Lý trí lên để kết thúc những vấn đề chẳng đưa ta được đến đâu cả. Kết thúc một vấn đề này sẽ là khởi điểm cho những vấn đề tiếp sau đó. Ko ai biết trước được những vấn đề sau này sẽ tốt đẹp hơn hay đen tối hơn nhưng ít ra còn có thể hi vọng. Nàng đừng mong ai đó ích kỷ hơn một tí, như vậy cuối cùng người tổn thương nhiều nhất vẫn là nàng thôi. tbp ko mong nàng đắng cay hơn vì điều ấy đâu. Mong nàng có thể cười thật sự trên sa mạc của mình. Mỗi người có 1 sa mạc riêng nên tbp chỉ có thể chúc nàng như vậy. Nàng cứ khóc nếu như nàng muốn, lời khen mạnh mẽ chỉ khiến lòng thấy chua chát hơn thôi. Đôi lúc, hãy mặc kệ đời, làm những gì mình thích, ko ai sống giùm mình đâu. Thương!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bản thân UU vẫn biết mình may mắn và hạnh phúc hơn nhiều người khác trên đời , chỉ là trong phút chốc cảm thấy sống và tồn tại thật khổ sở và mệt mỏi Băng Phong à .
      Có lẽ Băng Phong đọc Entry và thấu hiểu sự việc tồn tại , hiện tại UU không muốn dùng lí trí để đi qua sa mạc bởi con người ta chỉ chết khi tìm cách đi qua nó chứ không thể chết khi sống trên sa mạc ( anyway , trù yếu tố sinh lão bệnh tử ).
      Đôi khi thông minh sẽ làm cuộc sống mình chua chát , ngu đi một tí để đời thêm mộng mị , thanks những chia sẻ của Băng Phong nhé

      Xóa
  2. "Bản thân UU vẫn biết mình may mắn và hạnh phúc hơn nhiều người khác trên đời , chỉ là trong phút chốc cảm thấy sống và tồn tại thật khổ sở và mệt mỏi Băng Phong à ."
    Tính vô hỏi có ai cần um hem, mà đọc câu nì thấy thừa mất rồi :D
    Đôi khi tỷ cũng bị vậy, nhưng chỉ thoáng chốc thôi, nhìn lại thấy mình vô lý, mình tham lam, nước mắt của mình thừa hay sao, khóc vô duyên quá, hiii. Dù sao, cũng um cái, chứ không thôi phí, hiii. >:D<

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cô ui , UU viết để lòng nhẹ nhàng hơn , để tâm sự với chính con chữ .
      Mỗi lần thế này cảm giác tâm trạng vơi đi đó cô , chúc cô ngày mới nhiều niềm vui nè , thu xếp vào SG ooff với tụi e đi cô cả lầu nhớ thhương cô nhìu nhìu :x

      Xóa
  3. Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    2. Ngay cả sa mạc cũng có hoa - hãy ngắm hoa thay vì để ý gai của nó, người nhé! :X

      Xóa
    3. Tỷ thấy ghet ơi, hoa xương rồng đẹp và mạnh mẽ lắm đó tỷ .

      Mà đi mần chưa , mai cá kèo hok cô nương ơi :P

      Xóa

 
twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail