Khi các bậc phụ huynh so sánh

Mỗi con người sinh ra , đều có một cuộc đời riêng , một tài năng riêng , một khiếm khuyết riêng, một hoài bão riêng . Và để thực hiện những cái riêng trong mỗi cuộc đời con người đòi hỏi con đường riêng của họ . Sự thoã mãn của con cái các bạn về cuộc sống của chúng nó cần thiết hơn là mặt bằng chung của xã hội .Mọi sự so sánh đều khập khiễng ", Không vì bất cứ lý do nào mà chúng ta buộc anh A phải giống chị B và ngược lại .

Ngộ

Khẽ khàng một giọt sương rơi
Bụi trần nằm ngủ chơi vơi giữa dòng
Dẫu xuyên trăm vạn tầng không?
Ngọc vùi trong đất vẫn trong lạ kì
Nhẹ thì một cái chớp mi...

Đổi thay

Vòng xe lại lăn đều trên con đường quen thuộc . Hạ nói quen thuộc bởi lẽ cô luôn có duyên với những cuộc tình và những chuyến bay. Trời đang mùa xuân mà cơn gió thu năm nào vẫn vân vê trên làn tóc...

Giá trị của người phụ nữ khôn ngoan

Hãy sống tự tin, sống yêu đời và tận hưởng những gì mà mình đang có. Cuộc sống không lấy đi của bạn bất cứ thứ gì, trừ khi bạn cố tình không nhận ra giá trị của chính bản thân bạn để rồi tự tay đánh mất nó...

Một mình em bước đi

Người ta bảo rằng:" kẻ còn lại là người chiến thắng " và nếu ai đó cho rằng tình yêu là một cuộc tranh giành, một trò chơi để tìm ra người chiến thắng thì trò chơi đó không bao giờ có Hạ. Nhưng nếu để phải cho ai đó một lời khuyên, Hạ khuyên họ hãy ra đi, bởi người ra đi mới là kẻ mạnh .

Bao giờ có mùa thu

Em sẽ viết một mùa thu rất khác
ở cái nơi không có lá vàng
và hoa sữa chẳng báo được thu sang
vì em khác nên mùa thu sẽ khác...

Truyện ngắn: Sống hay tồn tại?

Đôi lần giữa đêm , tôi lại bật laptop ngồi gõ lạch tạch nhưng quái thật viết được vài dòng là con chữ nhảy múa lộn xộn , tình huống thì rập khuôn đôi khi tôi chỉ viết những chuyện dính líu đến cuộc sống của bản thân Sáng dậy tôi xoá nó đi .Xem như nó chưa tồn tại . (Tôi đang lo sợ cho số phận của truyện ngắn này , tôi đang muốn viết một câu chuyện về một người phụ nữ khác tôi và tôi hy vọng là tôi không tàn nhẫn với nó như tôi đã làm , thật đấy .)

1/12/14

Cho những mối quan hệ không rõ ràng ...


Tôi từng có những mối quan hệ thật khó để gọi tên , tình bạn ư ?  tôi tin chắc cả tôi và  cậu ấy  điều không tin vào điều đấy ... Vậy là tình yêu  ? không!  chúng tôi cất giữ  cho mình một khoảng trời riêng mang tên " những yêu thương chỉ còn là quá khứ " ...


Tôi nhớ  những ngày tháng 9 năm trước , khi yên vị ngồi phía sau lưng cậu ấy về Sài Gòn . Đoạn đường khá xa . Đó là lần đầu tiên  tôi lắng nghe  những câu chuyện về cuộc đời , về tình yêu và  quá khứ đó . Thật  bất ngờ khi tôi cũng chẳng ngại ngần chia sẻ  câu chuyện của riêng mình . Đoạn đường dường như không còn đủ để chúng tôi kể cho nhau nghe . Nhưng rồi cũng chỉ dừng lại ở đó . Chúng tôi vẫn gặp nhau , vẫn nói , vẫn cười  nhiều người  còn tưởng chúng tôi mặc nhiên đã thành một đôi.

Thời gian cứ thế trôi đi ,  thói quen sinh hoạt của chúng tôi trái ngược nhau và    vì không có mối  quan hệ  rõ ràng nào  nên chúng tôi cũng ít khi gặp lại.


Thi thoảng tôi có quay  quắt nhớ  cậu ấy ...thay vì nhớ người yêu cũ .

Thi thoảng tôi tưởng mình yêu cậu  ấy ...
Thi thoảng tôi nghĩ cậu ấy ... thích mình ...
Thi thoảng  tôi lại cố dõi theo cậu ấy qua các mối quan hệ khác .
Cũng chỉ để biêt  vậy thôi .

 Chúng tôi chẳng  bao giờ  nói với nhau về chuyện tình cảm khi gặp lại , thậm chí  tôi chưa từng dám nhìn thẳng vào măt cậu ấy ...

Tôi nhớ rằng mình đã từng đọc được ở đâu đó :

" Có rất nhiều chuyện , trước khi kịp quý trọng đã thành chuyện xưa . Có rất nhiều người , trước khi kịp để tâm đã trở thành người cũ " 


Điều tôi luyến tiếc không phải là việc ko xác định được mối quan hệ của chúng tôi mà cái làm tôi khắc khoải nhất chính là việc chúng tôi vì sự không rõ ràng ấy mà hạn chế tiếp xúc với nhau cho đến một ngày ... tất cả dường như trôi đi trôi qua và tan biến .

Đêm nay lại mưa , tôi vừa trở về nhà  từ một buổi  tiệc tùng .Giữa những huyên náo nói cười tôi bỗng thấy mình lạc lõng

 Giữa  những đám đông  cuồng nhiệt tôi  thấy mình  cô độc đến lạ lùng ...
Giữa những thanh âm hỗn loạn , xập xình tiếng nhạc  tiếng ly  chén va vào nhau tôi thấy mình  trống rỗng... muốn xoay lưng bước đi . 

Nhìn những cái nick đang onl trên facebook tôi chợt rùng mình .
Đã bao lâu rồi tôi không pm vào nick cậu ấy ...
Đã bao lâu rồi tôi không ấn like những stt cậu ấy post ?
Dù tôi chưa từng bỏ sót Entry nào ...

Tại sao chúng ta cứ phải chạy trốn nhau vì những mối quan hệ không rõ ràng như vậy ...
Tôi tự hỏi  mình , nở nụ cười với đêm . Thôi ngủ thôi nào ngày mai trời  lại sáng và  tôi lại quên đi những xúc cảm như bây giờ như  tôi đã từng quên ...

Tháng 12    và lòng người cô độc đến là lùng .

Uyên Uyên  


1.12.2012


 
twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail