Khi các bậc phụ huynh so sánh

Mỗi con người sinh ra , đều có một cuộc đời riêng , một tài năng riêng , một khiếm khuyết riêng, một hoài bão riêng . Và để thực hiện những cái riêng trong mỗi cuộc đời con người đòi hỏi con đường riêng của họ . Sự thoã mãn của con cái các bạn về cuộc sống của chúng nó cần thiết hơn là mặt bằng chung của xã hội .Mọi sự so sánh đều khập khiễng ", Không vì bất cứ lý do nào mà chúng ta buộc anh A phải giống chị B và ngược lại .

Ngộ

Khẽ khàng một giọt sương rơi
Bụi trần nằm ngủ chơi vơi giữa dòng
Dẫu xuyên trăm vạn tầng không?
Ngọc vùi trong đất vẫn trong lạ kì
Nhẹ thì một cái chớp mi...

Đổi thay

Vòng xe lại lăn đều trên con đường quen thuộc . Hạ nói quen thuộc bởi lẽ cô luôn có duyên với những cuộc tình và những chuyến bay. Trời đang mùa xuân mà cơn gió thu năm nào vẫn vân vê trên làn tóc...

Giá trị của người phụ nữ khôn ngoan

Hãy sống tự tin, sống yêu đời và tận hưởng những gì mà mình đang có. Cuộc sống không lấy đi của bạn bất cứ thứ gì, trừ khi bạn cố tình không nhận ra giá trị của chính bản thân bạn để rồi tự tay đánh mất nó...

Một mình em bước đi

Người ta bảo rằng:" kẻ còn lại là người chiến thắng " và nếu ai đó cho rằng tình yêu là một cuộc tranh giành, một trò chơi để tìm ra người chiến thắng thì trò chơi đó không bao giờ có Hạ. Nhưng nếu để phải cho ai đó một lời khuyên, Hạ khuyên họ hãy ra đi, bởi người ra đi mới là kẻ mạnh .

Bao giờ có mùa thu

Em sẽ viết một mùa thu rất khác
ở cái nơi không có lá vàng
và hoa sữa chẳng báo được thu sang
vì em khác nên mùa thu sẽ khác...

Truyện ngắn: Sống hay tồn tại?

Đôi lần giữa đêm , tôi lại bật laptop ngồi gõ lạch tạch nhưng quái thật viết được vài dòng là con chữ nhảy múa lộn xộn , tình huống thì rập khuôn đôi khi tôi chỉ viết những chuyện dính líu đến cuộc sống của bản thân Sáng dậy tôi xoá nó đi .Xem như nó chưa tồn tại . (Tôi đang lo sợ cho số phận của truyện ngắn này , tôi đang muốn viết một câu chuyện về một người phụ nữ khác tôi và tôi hy vọng là tôi không tàn nhẫn với nó như tôi đã làm , thật đấy .)

21/01/2013

Hai nửa mùa đông số 4



Suốt hành trình của những kẻ đang yêu

Ai cũng có một

hoặc nhiều ,

những mùa đông

làm lòng người quặn thắt.

Suốt hành trình của trái

tim vương nhiều cay đắng

có hai nửa mùa đông càng chạm đến

càng xa...

19/01/2013

Một mình em bước đi






Người ta bảo rằng :" kẻ còn lại là người chiến thắng " và nếu ai đó cho rằng tình yêu là một cuộc tranh giành , một trò chơi để tìm ra người chiến thắng thì trò chơi đó không bao giờ có Hạ. Nhưng nếu để phải cho ai đó một lời khuyên , Hạ khuyên họ hãy ra đi , bởi người ra đi mới là kẻ mạnh .


1.
Ly nước cam sóng sánh dưới màu nắng vàng dịu dàng một ngày gần lễ giáng sinh .Hạ siết nhẹ đôi bàn tay anh , đôi mắt chực trào những giọt long lanh .
-Anh yên tâm , nhất định em sẽ hạnh phúc .Em sẽ không để những chuyện như thế này xảy ra thêm một lần nào nữa .
Tâm trầm ngâm nhìn Hạ , cô em gái lớn lên cùng anh bao nhiêu năm tháng và chỉ còn hơn vài ngày nữa thôi là lễ đính hôn giữa anh và cô được diễn ra . Yêu thương cô bằng tình thương của một người anh , bằng tình yêu của một người trai đã qua đôi lần dang dở. Anh muốn chở che cho cô , nhưng tuyệt nhiên tình cảm ấy chưa thể gọi là sâu nặng. Giờ đây ngồi trước cô bé ngày nào vẫn cười nói hồn nhiên , thỉnh thoảng ré ré lên đòi anh mua quà những dịp lễ tết ... còn đâu nữa ? đôi mắt ướt long lanh và câu chuyện tình muôn thuở , cô thú nhận với anh :

Người đàn ông đi lại giữa hai lề đường lúc trời mưa.


Người đàn ông với nụ cười rạng rỡ và đôi mắt sáng ngời niềm vui cứ như thế bước qua lại giữa con đường mưa. Trời hải phòng những ngày cuối tháng bảy rả rích từng cơn giông nặng hạt. Người đàn ông cứ thế bước qua lại lòng đường trong cơn mưa , thỉnh thoảng đưa mắt hướng về bầu trời phương nam xám xịt mây mù nhưng vẫn không quên nở nụ cười ấm áp. Anh nói không ngừng , nói cho anh nghe và cho tiếng vọng của con tim sau bao nhiêu năm băng giá tự nhiên lỗi nhịp.

Xin thưa với bạn rằng , tôi không miêu tả người điên , bởi từ xưa đến giờ chỉ được nghe người ta bảo rằng thằng kia nó vì yêu mà điên chứ không ai bảo thằng điên nó yêu cả. Vì thế xin bạn hãy dùng một con tim bình thường để cảm nhận hết sức bình thường về nhân vật của tôi , người đang ông đang đi qua lại giữa hai lề đường trong cơn giông phương Bắc .

17/01/2013

Hãy Khóc Đi Em




Khi mất tiền cho một hoạt động giải trí , người ta thường bỏ tiền ra mua niềm vui , sự thư giản , mấy ai mua cho mình nỗi buồn , nhưng đến với sân khấu kịch HoàngTháiThanh , khán giả không những mua được nụ cười mà còn mua cho mình những giọt nước mắt .
Tôi đi xem kịch hông tốn tiền vì thế nên tôi may mắn là người được khóc miễn phí .Những giọt ngắn giọt dài qua vở kịch "Hãy khóc đi em " khiến tôi nhận ra rằng : KHÓC ĐƯỢC LÀ QUÁ ĐÃ , KHÓC ĐƯỢC LÀ SUNG SƯỚNG TỘT CÙNG .

Hai nửa mùa đông số 3





Người trở về ở đoạn cuối mùa đông,
áo phong trần ngày ra đi rùng lạnh
sau lưng người cơn mưa rào chợt tạnh
nắng lưng chừng hong mớ tóc vừa khô


người trở về , lạnh lẽo những bài thơ
kẻ thứ ba kéo chăn tràn mí mắt
trấn an mình bằng đôi dòng tin nhắn:
"ta yêu em , yêu ngày một nhiều thêm"

Hai Nửa Mùa Đông Số 2.




Bờ vai run run, cơn ớn lạnh tràn về
E rụt người vào trong chăn, ướt sũng
Những giọt mồ hôi như cơn mưa vỡ vụn
Rơi rớt quanh đời từng niềm nhớ mông lung

Có phải anh trao cho người một nữa mùa đông
Khi bước cùng em trên con đường lận đận
Nữa mùa đông anh gọi tên duyên phận
Xô mình về đâu , những ngã rẻ cuộc đời.

Hai nửa mùa đông số 1.





Tôi đã thử hoán đổi vị trí mình vào đó , để cảm nhận cái lạnh mùa đông trong người phụ nữ xa chồng con và kết quả là tôi thất bại , vì đơn giản chưa từng làm vợ , làm mẹ , tôi không thể cảm đc nổi đau ấy cũng chính vì vậy vần thơ của tôi rời rã xao xác .
Cơ thể tôi dường như đang tan chảy , tay chân dường như không còn nghe theo hiệu lệnh của mình , có lẽ ngày mai tôi ốm nặng.Dường như đó là sự trừng phạt đầu tiên mà cuộc sống muốn tôi nhận lấy khi tôi quyết định đi tiếp con đường mình đã chọn.
Đâu đó là sự cảm thông , đâu đó là tình yêu thương , đâu đó là nỗi buồn muôn đời trong những cuộc tình nhiều hệ luỵ, cứ viết cứ gõ những con chữ hiện ra như một sự trải lòng .
Tôi viết để trải lòng , không phải viết để đc thông cảm sẽ chia.


Người tìm nước mắt






Dường như tôi đang tìm kiếm những giọt nước mắt . Tôi lục tung những ký ức đau buồn mùa trước , tôi mở bản nhạc hết sức thê lương dưới ánh sáng chập chờn của ngọn nến . Bên ngoài , trời vẫn đang mưa .

Những cơn mưa tháng 11 không ồn ào như mưa mùa hạ , chỉ là những âm thanh khe khẽ chạm vào gió , vào không khí rồi hoà tan vào tiếng quạt xoay tròn.

"Không còn gì cho nhau,
em thả chiếc lá khô rơi,
rơi trong chiều đầy gió,
gió à, gió à.

Không còn gì cho nhau,
quán cà phê đàn dương cầm buồn,
những điệu buồn da diết
đắng cả những viên đường."


Không biết Giáng son đã ở tâm trạng nào khi viết nên bài hát này , còn tôi một người ngồi nghe Thu Cạn giữa đêm mưa để tìm giọt nước mắt của chính mình thì lại bắt gặp cảm giác " trống rỗng ".Đầu trống rỗng và mắt vô hồn nhìn những con chữ nhảy nhót trên chatbox còn lưu lại.Tôi đã tự hỏi rằng mình đang đọc gì và mình có hiểu không ? và sự thật tôi khẳng định rằng mình hoàn toàn hiểu được những gì mình đang đọc , lạy trời đất là tôi hoàn toàn bình thường.Nhưng mắt vẫn không ướt.

Về bài thơ U Uyên _Thiếu Văn


                      Tác giả : Thiếu Văn
Tặng Em, UyenUyen...

Thơ Em bi khổ cực cùng
Nghìn trùng tê tái, muôn trùng thê lương
Mi hồng rủ lệ đẫm sương
Thương hồn nhi nữ còn vương chút tình

Ngâm nga đoản khúc thơ xinh
Đôi dòng thơ tím lặng thinh điêu tàn

Ta thương Em đến ngỡ ngàng
Em vô tư đến bạt ngàn vô ưu

Cười tan
giọt nắng cuối chiều
Cười tan nụ biếc hoang liêu mây trời

Cười tan
gió thoảng mây trôi
Cười tan Em khóc cho đời u uyên

Giấc sầu bi mộng hão huyền
Cơn mê ảo - thực nghiệt duyên bận lòng

Muôn chiều mơ giữa hư không
Nghìn đêm thơ thẩn âm thầm đơn côi

Thôi... tàn mộng ấy tan rồi
Thôi... Em vui nhé cho trôi ưu phiền

Mơ Em hạnh ngộ tình duyên
Hồng nhan vương tiếng UyênUyên mỉm cười


Mọi người gọi tôi là Uyên Uyên ,   anh không thế , anh gọi tôi là U Uyên, đến bây giờ tôi vẫn không hiểu hết cái U uyên nó nghĩa là gì  nữa.

Bao giờ có mùa thu ?






Em sẽ viết một mùa thu rất khác
ở cái nơi không có lá vàng
và hoa sữa chẳng báo được thu sang
vì em khác nên mùa thu sẽ khác...

Em nghe trời ngoài đấy vào thu
gió ướp lạnh trên bờ môi anh nóng
nước mắt hạ rơi trong niềm vô vọng
ai vì ai về mặc áo thu phai

con đường tình có ngập lá vàng bay
hay khắc khoải như mùa thu đến vội
hoa sữa kia có ướp hương tóc nối
cho nồng nàn ai (!) những tối đê mê?

anh lạnh không , khi gió thu về
em đan áo chôn theo mùa năm cũ
chẳng thể ôm nên vần thơ mất ngủ
hoá gió thu ve vuốt bóng nhân tình...

anh lạnh không một sớm thu xinh
bật trang blog thấy em đang run rẩy
sài gòn thu có bao giờ lạnh vậy?
mà...
bao giờ nơi đấy có mùa thu ?... (!)

UyênUyên 4AM 15-09-2012


~~~~~~~~~~~~~

Cảm ơn giáo sư Hớ :hothiethoa đã phổ nhạc và tự sướng bài thơ này ^^

Kịch của người và kịch của đời.












Những giọt mưa đêm dễ dàng ru nó vào giấc ngủ sau một ngày dài căng thẳng và mệt mỏi . Nó thiếp đi một cách vô thức như chính sự đòi hỏi của cơ thể cần có một giấc ngủ , vậy thôi. Ngoài trời , bản nhạc của đêm càng thánh thót bởi những nốt nhạc mưa bao nhiêu thì giấc mơ của nó ai oán bằng tiếng nỉ non của một giọt máu chưa tạo nên hình dáng bấy nhiêu.




Nó thấy nó quờ quạng bước đi trên một con đường sâu hun hút . Còn đường dài lắm và nó đang ở trước một cái ngả ba . Dù là những quãng đường nối tiếp với nhau và không thấy đâu những ngọn đèn đường soi lối nhưng tiếng vọng từ chính trong lòng nó mách bảo rằng : "Nếu cả hai con đường cùng tối , ta hay chọn con đường tối nhất mà đi " và thế là nó cứ bước đi ...không va vấp , không té ngã , ngọn đèn duy nhất soi rọi bước chân nó chính là con tim đang loạn nhịp nơi lồng ngực trái. Nhiều lúc nó từng hận cuộc đời tại sao cứ cho nó những con đường tăm tối , tại sao những chiếc bánh quy ngọt ngào ở phía cuối con đường lại méo mó một cách tự nhiên đến như thế ? Hay vị ngọt kia cũng chỉ để nhìn ngắm chứ không phải để nếm trải?Nhưng rồi hận cũng chẳng giải quyết vấn đề gì ngoài việc làm bước chân thêm nặng .Những bước chân nối tiếp những bước chân trên con đường gồ ghề tăm tối, bước đi và chỉ cần bước đi còn phía trước dù là chân trời dù là góc biển là anh bình minh hay vực thẳm thì cũng thế thôi . Cứ suy nghĩ thế và bước tiếp con đường mình đã chọn , đoạn nó nghe tiếng cười . Một tiếng cười vang lên từ trên chiếc lá trong tán cây ven đường. Tiếng cười hồn nhiên và trong trẻo đến là thường làm nó tò mò lần tìm trong bóng đêm. Một giọt máu nhỏ nằm trên chiếc lá, có đôi môi chúm chím và đôi má lúm đồng tiền xinh xắn . Không có tay , không có chân không có đôi mắt không có gì ngoài cái môi chúm chím và hai chiếc đồng tiền.
-Mẹ? mẹ không nhận ra con à ?
-Mẹ?
-Vâng , con là Hạ Vy mà? Chẳng phaỉ con là diễn viên chính trong vở kịch mà mẹ đang đạo diễn hay sao ?
-Hạ Vy ?
-Vâng Hạ Vy của mẹ . Mẹ đã mong chờ con đến nhiều như thế thì tại sao lại không nhận ra con ?
Giọt máu kia cứ chum chím đôi môi gọi nó bằng mẹ và kể cho nó nghe những câu chuyện về hành trình đi tìm mẹ của nó . Nó ú ớ không nói được câu nào chĩ biết bị cuốn theo câu chuyện của giọt máu không có hình hài nhưng lại có đôi đồng tiền biết cười kia . Cái cảm giác lạ xâm chiếm lấy cơ thể nó một thứ tình cảm thiêng liêng trỗi dậy làm nó rùng mình khi nghĩ rằng mình có một đứa con mang hình hài giọt máu.
-Mẹ mẹ .....
Giọt máu thôi không nằm trên chiếc lá nữa mà lăn xuống khoảng không . Nó hốt hoảng đỡ lấy..
-Mẹ bỏ con rồi mẹ con đỡ con làm gì . Mẹ để con tan ra thành nước đi
-Hạ vy nhỏ bé , hạ vy đừng trách mẹGiọt máu bỗng oà khóc nước nở , tiếng khóc của mình hình nhân chưa ra dáng hình thật nỉ non ai oán . Nó không chịu đựng nổi xoè lòng bàn tay để Giọt Máu nằm lên chiếc lá rồi quay lưng bỏ chạy . Giọt máu càng lúc càng khóc to hơn và gào lên
-Ở đây tối lắm , mẹ ơi con sợ , mẹ đừng bỏ chạy mẹ cho con theo với.
Và giọt máu lăn xuống đất vỡ ra hai chiếc đồng tiền thôi không cười nữa.


Nó giật mình tỉnh giấc . Nước mặt nhạt nhoà , cổ họng đắng nghét. Đưa tay sờ lên bụng mình , ngoài trời mưa vẫn còn mưa.


Nó đã từng nghĩ rằng nó sẽ dựng lên một vở kịch . Một vở kịch mang tên " lạc mềm buộc chặt" để trói người đàn ông nó yêu bằng sự hy sinh và chấp nhận đợi chờ . Nhưng nó đã nhầm , nó đã không nhận ra rằng bất cứ sự toan tính nào trong tình yêu đều phải bị trả giá . Cái giá mà nó phải trả ngày hôm nay sẽ ám ảnh nó cả cuộc đời này . Bởi lẽ nó làm đau không chỉ riêng nó , nó làm đau anh , nó làm Hạ Vy tan ra thành nước.


Vở kịch của nó và vở kịch cuộc đời , ai mới là người đạo diễn tài ba ?






UyênUyên , cho một giấc mơ đêm .
3:11 AM 30.08.2012.

Phản Chiếu










Cô soi bóng mình vào mái tóc đêm
thấy bóng tối phủ đầy
đồi vai gầy
bật lên tiếng nấc...
phải chăng cuộc đời
là bản nhạc buồn
với nhiều cung bậc
mà tin yêu là cội nguồn
của nước mắt hoang liêu


cô biết anh,
yêu cô rất rất nhiều
song cuộc sống có những điều
quá xa tầm tay với
khi chấp nhận yêu thương
cố biết mình
phải sẽ hoài chờ đợi
phải dấu người
giọt nước mắt chơi vơi


có nỗi nhớ nào hơn nỗi nhớ một người
mà suốt cuộc đời chẳng thể nào kề bên nhau được
chức nữ ngưu lang còn hẹn hò bằng nhịp cầu ô thước
nhưng chẳng có nhịp cầu nào bắc được tình cô


lý trí và con tim cứ điên đảo nhấp nhô
đôi lúc còn hờn ghen với người vợ ấy...
cô vẫn dặn lòng , không có quyền làm vậy
mà đớn đau - ko quản nổi tim này !


Con nước trôi lúc cạn lúc đầy
mưa mùa hạ khi rơi khi tạnh
sao nước mắt
khóc
thương mình bất hạnh
tự bao giờ chảy ngược vào tim ...


cô soi mình vào mái tóc của đêm
chẳng còn là cô ,
người con gái nết na thùy mị
đêm phản chiếu
một tâm hồn xấu xí
một hình hài của quỷ đang yêu .


UyênUyên , 21.7.12






Vô Đề

Em
lại một đêm khóc trong niềm tủi hận
thở than với dăm ba câu thơ
trách đời mình lận đận !
yêu làm chi ?
khi số phận trớ trêu?

Anh

biết đêm nay e sẽ khóc rất nhiều
khi nụ hôn anh trao
bờ môi em mặn chát
tiếng e cười xua trời đêm ngột ngạt
buốt tim anh, tan nát mộng vô thường


Em

đâu trách đời chia mỗi đứa một phương
đâu trách con đường chia lối về
người nam - kẻ bắc
đâu trách những buổi ái ân - anh bỗng dưng im bặt
tiếng trẻ thơ vẳng gọi vạt trời xa

Anh
trách cuộc đời sao lắm nổi phong ba
cho ta gặp nhau khi vai anh chùn đầy quang gánh
cho mắt người xưa nhuôm buồn khoảng nắng
cho môi em ngọt đắng vị cuộc đời
cho lòng anh rối bời...

Em

đêm đi về, bóng nhỏ đơn côi
tay nắm bàn tay xua lạnh lùng khoảng tối
miệng nhoẽn cười với bao lời gian dối
"Em không sao -Em vốn dĩ quen rồi....!



Anh ,
phải làm sao đây hỡi cuộc đời
khi tình yêu -hoàn toàn đâu có tội
chỉ tại anh gieo một vần thơ bị lỗi
nên bài thơ buồn vương mắt,
người yêu ơi !

Cô ,

Ba giờ đêm , nhìn khoảng không chờ đợi
anh vẫn chưa về, mê mải những cuộc chơi
con nằm ngoan giấc ngủ say rồi
miệng vẫn cười , rạng rỡ lắm anh ơi

Cô anh và tôi , cũng một kiếp đời
Nhưng tình yêu giữa hai người chỉ một..
Nên có lẽ tôi
suốt cuộc đời
làm người ngu dốt
trả nụ cười về với một hài nhi .

khóc đi
Tôi cứ khóc đi

Uyên Uyên

4.40 am

16.07.12

Ánh trăng trên đỉnh chùa Đại Giác



(tặng Hyodeska)

Việt trì ,15h35 7.03.12,
Chuyến xe Việt Trì - Hà Nội lăn đều trong buổi chiều không có nắng . Miền bắc trời cuối mùa xuân vẫn vương chút rét . Hắn đưa mắt nhìn về một khoảng trời thật xa , tự nhiên nhoẻn miệng cười rồi cũng tự nhiên nhận ra rằng nụ cười của mình thật khó hiểu. Những tháng ngày vùi đầu vào dự án ,vào bản phân khối công việc vào những con số nhảy múa loạn xạ lắm hắn thật sự quá mệt mỏi . Nhưng có lẽ điều làm hắn nặng lòng nhất bây giờ có lẽ là sự cô đơn.

Gửi mùa đông Hà Nội


Gửi Mùa Đông Hà Nội




Hà nội mùa này ,lạnh không anh
Cái rét đầu đông,
Đôi tay anh đan vào tay ai khác?
Và tâm hồn có bao giờ đi lạc
Đưa bước chân về với khoảng trời yêu?


Em hơn năm đã vơi bớt buồn nhiều
Không khắc khoải đợi chờ điều vô vọng
Mùa đông phương nam
Bây chừ vẫn nóng,
Nắng vẫn bừng hồng, rạng má em xưa…

Thu tàn rồi ,
Tàn theo những cơn mưa.
Để gió lạnh gieo vào đông nỗi nhớ
Em và anh, dẫu không còn cách trở
Vẫn giá băng hai ngã rẽ con đường

Nên đông này với tất cả yêu thương
Em nguyện cầu phương xa người hạnh phúc
Chuyện chúng mình
Cháy theo dòng cảm xúc
Mỗi độ đông về theo ký ức tìm nhau./.


UyênUyên, 2:05 Am 5.12.11

Chuông gió và đêm





Đêm.
Khi đèn Y!M chuyển sang chế độ invisible và những người bạn cuối cùng ở gruop khoảng trời riêng cũng tắt đèn chìm vào giấc ngủ.

Hạ chăm chú nghe những âm thanh leng keng quen thuộc của hàng chuông gió cô treo dọc cửa sổ. Vậy đó , khi tất cả đểu trở về trạng thái cần-nên-phải-có của nó cũng chính là lúc cô trở về với khoảng lặng riêng cô.Mùi vị của sự cô đơn và nỗi buồn vô cớ xâm chiếm lấy cô một cách thuần thục và nhanh chóng.

Cho một ngày ngược gió






Hạ cứ chạy mãi  chạy mãi , con đường cứ dài  ra và dường như không có điểm dừng lại cho cô.
Những lúc như thế này  Hạ chỉ muốn để gió thổi mạnh vào mặt  mình , đề gió cuốn  đi những phiền muộn trong lòng và   để kiểm chứng xem cái lạnh xuyên xé thịt da với cái lạnh của trái tim thêm một lần băng giá  thì cái nào tê tái hơn cái nào?

Vừa mới đây thôi , khi nàng xuân dịu dàng mang ánh nắng chan hòa cùng  làn gió ấm về theo cánh én .Những tản băng lòng cũng tan chảy dưới nắng xuân tươi . Khi lá hoa nảy lộc đâm chồi báo hiệu một mùa yên bình đơm bông kết trái...Hạ đã nghĩ mình có thể thử yêu lần nữa.

Và Hạ đã từng nghĩ là cô yêu anh.

Người đàn ông  với đôi mắt hằn vết chân chim và nỗi buồn nhiều hơn gió thoảng.
Người đàn ông nhẹ nhàng siết chặt bàn tay Hạ len qua  phố chợ đông người những ngày xuân xinh tươi trọn vẹn .
Người đàn ông lặng lẽ ngồi bên cạnh cô  , kể cho cô nghe về  một thời vang bóng , một tuổi trẻ ngông nghênh và những chuỗi kỷ niệm êm đềm của anh bên  bờ sông Hương   núi Ngự.
Người đàn ông với tầm mắt  xa xôi và một phần đời đánh mất bên kia đại dương biết bao giờ tìm lại được, bỗng  một ngày nhìn Hạ , trong ánh mắt  ấy nụ cười như thời thanh xuân trở lại , nồng nàn và khắc khoải  như  Khúc  Thụy Du nơi góc bàn quen thuộc cô ngồi.

"Ta muốn hát cho những ngày khắc khoải
Một sợi rơm buộc lấy mảng mây trời
Đừng cố giữ những gì còn sót lại
Không thuộc về mình có níu cũng vuột thôi"

Cho dù tháng ngày có êm ả  nhưng những thứ hạnh phúc vay mượn không thuộc về cô, cũng sẽ mãi mãi chẳng bao giờ thuộc về cô. Với vốn sống và nhận thức của Hạ cô hoàn toàn không nghĩ là mình có thể té ngã thêm một lần nào nữa....

Ngươc lại , Hạ vẫn nghĩ mình có thể tự hào , bởi đi qua cuộc tình  cô vẫn động cho anh một chút gì để nhớ . "Đời con gái cũng cần có quá khứ ",  mỗi cuộc tình qua là trang sử lòng Hạ  mang theo trên chuyến xe hành trình qua những trái tim rỉ máu với thời gian. Vậy nên quá khứ của  Hạ vẫn lung linh  dù nước mắt , dù nỗi buồn nhiều như gió .

Rồi Hạ lại trở về với Đêm, với rượu với thơ với những tối lang thang một mình   trên cầu vượt Thủ Thêm .. đón gió ... gió ơi gió hãy cuốn đi .........

Hạ ơi , đến bao giờ  mới  "để gió cuốn đi "???

Uyên Uyên
3.44AM, 20.02 .2012.

Khoảng Trời Của Hạ





Hạ ngồi xếp những bông hoa mận li ti trên mặt bàn, Quán rộng , mọi người đều có một cõi riêng cho mình và người đi bên cạnh nên chẳng ai quan tâm đến hành động trẻ con của cô.Quán nằm lẩn khuất một con hẻm nhỏ tách xa những sầm uất hối hả của nhịp sống Sài Gòn , đặc biệt là những ngày cuối năm nên hầu như rất yên tĩnh. Nghe bảo , Cô chủ của Huyền Thoại là một người phụ nữ trẻ thành đạt nên nội thất của Quán luôn làm Hạ cảm thấy thoải mái và yên bình.

Hạ thầm nghĩ , trong mỗi câu chuyện như thế này cần nên có chút gió để hoa mận ướp hương vào lời viết cho nồng nàn một góc Huyền Thoại bình yên . Và gió thật , gió mang những bông hoa mận rơi rụng xuống mặt bàn , những cánh nhỏ còn điệu đà đậu luôn trên vành phin cafệ đang từng giọt nhỏ đều.

Hạ có thói quen gọi một ly cafe , rồi ngồi nghiêng người nhìn từng giọt từng giọt sóng sánh rơi vào đáy ly( âu cũng là một thói quen dở dở ương ương khó từ bỏ của cô) , nhưng chẳng bao giờ Hạ uống . Phía xa xa những bong bóng xà phòng theo gió hòa cùng hoa mận bay cao , rơi xuống rồi vỡ tan.Hạ biết , Hạ biết chứ , biết những thứ tươi đẹp lung linh thường rất mong manh và càng mong manh thì càng dễ vỡ thế nên cuộc đời con người mới có nhiều cái “ giá như “.



Và thực tế cô đang ngồi để gặm nhấm cái “giá như” ngày ấy của chính bản thân cô - tháng ngày yêu thương vụn dại.Hẳn đó là một ký ức buồn , vì chẳng có cuộc tình nào kết thúc mà người ở lại lại tìm thấy niềm vui , và chắc đó là một vết thương chưa lành nên chỉ một mùi hương cũng làm cô dõi mắt vể phương trời xa xăm ấy.



Ngoan thường lặng lẽ nhìn một người con gái ở góc bàn khuất sâu sau dãy non bộ , cô ấy hay ngồi xếp bông hoa mận thành những dòng chữ mơ hồ, ( anh cho là mơ hồ vì thật ra anh ngồi quá xa cô không thể thấy rõ được ) rồi có khi nhoẽn miệng cười tươi có khi lại rưng rưng nước mắt.

Ban đầu , Ngoan đến Huyền Thoại chỉ là vì nơi này đã có quá nhiều kỷ niệm thuộc về anh.Nơi người con gái anh yêu mỗi tối thứ bảy thường áp đầu vào ngực anh khẽ khàng hát theo một khúc nhạc êm ả.

Gọi cho mình một ly café pha sẵn.Anh ghét sự chờ đợi, thế nên ghét luôn phải nhìn từng giọt tròn rơi rơi vào khoảng lặng và ghét cả cái vị đắng của café , nên luôn dặn phục vụ cho nhiều đường vào cốc.Cứ thế trong thinh lặng , anh tìm được một cõi riêng cho mình sau những bộn bề lo toan cuộc sống.Cho đến khi anh gặp Hạ.Chẳng phải vì Hạ xinh đẹp làm người ta một lần nhớ mãi .Thật ,Hạ không xinh , nhưng ánh mắt của Hạ tựa như một biễn trời sâu thẳm , ánh mắt u sầu ám ảnh anh dù rằng anh với Hạ hoàn toàn là hai con người xa lạ. Về sau , có lần anh hỏi Hạ :”Hạ chứa gì trong đôi mắt ấy ?” Hạ nhìn Ngoan, anh vội xua tay :”Không sao , anh chỉ là hỏi cho vui ấy mà , Em đừng nghĩ gì .” Hạ mơ hồ đáp:”Khoảng trời ký ức “.


Hạ và Ngoan thôi không ngồi hai góc nữa mà chuyển đến ngồi cùng nhau ở góc bàn của Hạ.


Hạ kể cho Ngoan nghe về gian nhà hạnh phúc của cô trong “lâu đài ký ức”, Hạ say sưa đưa Ngoan đến Hà Nội , mảnh đất cô yêu thương da diết bằng cả trái tim và sự nồng nhiệt của tuổi thanh xuân. Những câu chuyện về đàn chim khách bắc thành nhịp cấu ô thước, về Hà Nội mua thu nhiều lá vàng rơi hay người du khách đánh rơi trái tim mình nơi Sài gòn hai mùa mưa nắng của Hạ làm Ngoan quên đi mình là người đàn ông có vợ.Khi Ngoan cầm bàn tay Hạ, siết :” Em có bao giờ nghe đến câu sự kết thúc là sự bắt đầu mới ?” Ngoan hỏi .



Hạ thảng thốt nhìn Ngoan.



”Anh có thể ngoại tình với em bắng ánh mắt , nhưng cái siết tay này xin trả về nơi nó thuộc về và anh có vui không khi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu , trong ký ức của em.?



Hạ không đến Huyền Thoại nữa đôi lúc người phục vụ cau mày nhìn những cánh hoa li ti rớt xuống góc bàn nơi Hạ thường ngồi . Hương hoa mận theo gió quyện cùng đêm đi vào khoảng trời của Hạ.





UyênUyên 4.00AM 07.01.12.

Hà Nội , Mùa Ký Ức







Khi mùa đông khẽ khàng về theo làn gió nhẹ nhẹ ướp vào lòng Sài Gòn chút lạnh sớm mai, tôi lại bắt đầu da diết nhớ về Hà Nội.
Cũng chẳng biết cho đến bao giờ tôi mới có dịp trở lại Hà Nội để viết tiếp câu chuyện tình dang dở tuổi ngông nghênh.
Nhiều lúc tự hỏi lòng , nếu tôi sinh ra và trưởng thành nơi miền đấ ấy thì tình yêu của tôi dành cho Hà Nội liệu có hơn là cảm xúc bây giờ?
Hoặc giả nếu tôi không yêu Anh – Người con trai của mãnh đất Hà Thành bằng cả đam mê của tuổi đời vụn dại thì nỗi nhớ ngày hôm nay liệu có hiện hữu trong tôi?
Hỏi để làm gì ? lý giải để làm gì ? thật ra có những câu hỏi không cần lời giải thích và tình yêu mà tôi dành cho Hà Nội , chắc cũng chỉ mình tôi hiểu được.

Khi cái rét tháng 12 ôm lấy Hà nội , cũng là lúc phố phường nơi đây lấp lánh những sắc màu của áo len , khăn bông , găng tay , khăn choàng cổ và có khi là cả một vòng tay ôm.
Tôi nhát lạnh.
Vì thế chẳng bao giờ dám đặt chân đến Hà Nội vào mùa đông . Ngày ấy , anh thường trêu tôi :”Trông em kìa , sợ lạnh thế kia , thì làm sao làm nàng dâu của Hà Nội cho được ?“ Tôi nghệch mặt ra một lúc rồi chợt đỏ mặt vì suy nghĩ hư hỏng của mình , lí nhí trả lời anh : “cùng lắm em sắm cho mình cái chăn 37 độ như anh là được “. Anh nghe thấy sảng khoái cười nắc nẻ còn tôi thì cúi mặt gầm gừ nguyển rủa anh là đồ lưu manh.
Chưa một lần đặt chân đến Hà Nội vào mùa đông nhưng khi anh quay lưng ra đi, mùa đông Hà Nội cũng ở lại cùng tôi cho đến tận bây giờ.
Mang theo cả một mùa đông ký ức tôi nặng lòng lắm chứ , đôi lúc muốn dứt bỏ cho xong , tiếp tục sống cuộc đời mình : đường đến chân trời , đường ai nấy bước .. nhưng dứt bỏ yêu thương, bước chân này sao nghe nhoi nhói tận tim can .

Thế là lại Đông , Sáng thức giấc hồ Gươm còn nhác lười không buồn vén lớp chăn bông , miệt mài say giấc ngủ.
Và hoàng hôn cũng mệt mỏi nấp nhanh qua những dãy nhà cao…
Khi mùi hoa sữa cũng thôi làm người ta nôn nao tận hưởng những ngày Thu còn cố níu lại
Và hàng cây bàng già vẫn khờ dại rũ lá phai tàn …
Lòng ta chợt bàng hoàng..

Gọi tên Hà Nội…!

Tôi sợ con gì nhất ?

Nếu một ngày , bạn gặp được tôi.
Bằng xương bằng thịt , hiện hữu bên cạnh bạn .
Những câu chuyện vu vơ bạn sẽ hỏi tôi : Tôi thích màu gì, thích đọc sách nào ?bla..bla ..bla và  tôi sợ hãi  phải vướng vào những vấn đề gì , khiếp sợ con vật nào ?
Tôi sẽ mỉm cười nhìn bạn ,nụ cười rất dịu dàng , và tôi khẽ khàng đáp trả :
-Tôi thích màu tím .
-Tôi thích những tiểu tuyết bi tình.
-Bla..bla..bla
-Và rất thực , tôi ngước nhìn bạn ,nhẹ nhàng tôi nói :
 "Tôi sợ con người ".

Bạn đừng giật mình , cũng đừng khiếp sợ tôi , bởi lẽ tôi chẳng muốn bạn như tôi , một con người khiếp sợ một con người.
Đừng đem những lời hoa mỹ , những tấm gương con người vĩ đại , những tổ chức hòa đồng thân thiện để khuyên nhủ tôi . Quả thật tôi đang đề phòng với cả bạn rồi.

Thứ lỗi cho tôi nhé, con người ta không thể bất lịch sự đến mức nói thẳng tẹt vào mặt nhau là như thế nhưng so với  cái bẽ bàng mà bạn nhận được bây giờ thì sá gì cho những cảm giác tê dại mà con người đã mang đến cho tôi.

Bạn biết không tôi đã từng có thời gian ,  té ngã xuống vực thẳm . Ban đầu, té chỗ nào đứng lên chỗ ấy.Và thật sự tự tôi té ngã tôi cũng sẽ tự đứng lên.  Từng bước  , từng bước một tôi lắng nghe âm thanh của sự sống vẫy gọi.
Tiếng của rừng thẳm ai oán
Tiếng của côn trùng nỉ non
Tiếng của những chú chim  sớm mai ríu rít.
Lần mò  từ đáy vực thẳm , tôi tìm được con đường trở lại với cuộc sống "mến yêu".Đúng lúc tôi lếch thân xác này thoát khỏi vũng sâu kia ,  một bàn tay chìa ra ,  người ta bảo , giúp tôi bước  lên . 
Bạn biết không ? tôi hoàn toàn có thể bước lên một mình , nhưng tôi là con người và khi thấy một con người chìa đôi bàn tay ra giúp mình , đôi  không còn bám vào vách núi cheo leo mà đặt đôi bàn tay vào đôi bàn tay đó.

Người ấy buông tay.

Trong cái  giây phút rơi tự do ấy , tôi bắt đầu sợ con người. 
Lần này thì  rõ ràng tôi không tự ngã.

Mãi về sau , khi tôi biết rằng trong cái thời điểm  người ấy buông tay- có một đôi tay đã níu chân người ấy. Và thay vì cả ba cùng rơi ,  thì người ấy chọn cách buông tay , để riêng tôi rơi tự do.

Tôi bắt đầu làm quen với cuộc sống dưới đáy vực kia , mặc nhiên không muốn  trèo lên nữa. Những chuổi ngày dài vô tận sống trong mệt mỏi , ai oán  tôi có rượu có thơ có  máu mình làm bạn.

Nhưng trời ơi , tôi  vẫn là đứa ham vui  mới khốn nạn.
Tôi khát khao cái thế giới rộng lớn bên ngoài miệng vực.
Tôi lại trèo lên.

Lần này thì  có sức đề kháng rồi nhé .
Suốt đoạn đường gian truân ấy , không ít người chìa đôi bàn tay ra , tôi chỉ mỉm cười đáp, tôi thích :"một mình tôi bước đi". Vì thế có người đứng dõi theo , cũng có người quay lưng đi tìm niềm vui khác. Mặc kệ , tôi chả mấy quan tâm.

Chuỗi thời gian sau đó , tôi tuyệt nhiên đã rất vui vẻ. Chuyến xe cuộc đời vẫn lăn bánh , trên các chặn đường dài có kẻ lên người xuống  và tôi thì  vẫn phải lái tiếp hành trình.

Bạn lại bắt đầu  thắc mắc ? vậy thì việc  " đếch" gì tôi phải sợ con người?

Cứ bình tĩnh , để tôi kể tiếp......

Đi Lùi

Này ..!
- Có bao giờ bạn thấy con người ta đưa lưng về phía trước để đi chưa?
-??? đi lùi ...
-Đấy không phải là đi lùi ...
-???
-Đi như thế để khỏi nhìn về phía sau lưng
-???.....!
-Để không phải ngoái lại , mỏi cổ , đồ ngốc à !

Ngày hôm qua ..
Ở ngoài kia , thế giới đang quay , còn cô thì ở lại.( chính xác là cô đang ngủ).
Những giấc mơ chập chờn khi ẩn khi hiện ..
Có một bàn tay nào đấy bóp nát trái tim cô.
Đôi lúc khi tỉnh dậy , những giọt nước mắt còn chưa kịp khô.
Cô không nghỉ là mình khóc , nhưng liệu bụi có bay vào mắt một người đang ngủ được không ?
Cô luôn thức thật khuya , có khi thức đến sáng , đơn giản là vì cô sợ giấc ngủ , nó cứ mang cô về với quá khứ..
Quá khứ như một con quỷ dữ ..., nhưng rõ ràng cô chưa bao giờ muốn quên nó cả .

Ngày hôm nay...

Khi tỉnh giấc cũng đã quá 10h sáng .
Bởi tiếng chuông báo thức .
Cô thức giấc đơn giản là vì cô có việc cần phải làm.
Nhiều lúc tự hỏi , nếu không có những cái thường nhật ấy , liệu cô sẽ ngủ đến bao giờ?
Ừ , mà có khi không có , cô lại ngủ say , ngủ luôn thì lại tốt quá ấy chứ .
Quanh quẩn với những cái thường nhật không đổi , đôi lúc cô cau có với chính bản thân mình, lúc nào cũng nhăn nhó đăm chiêu .
Cô bỗng tự nhiên ghét những người xung quanh mình , cứ ai yêu thương , quan tâm , lo lắng cho cô là cô ghét tất . Càng yêu mến bao nhiêu , càng đắng cay bấy nhiêu, rồi khi tàn cuộc cái nguyên lý cuộc đời vẫn chỉ là người con gái hay nghĩ phải khổ .
Thật nực cười.

Ngày mai ..

Bạn có bao giờ nhìn thấy người ta đi thục lùi chưa ? trong chắc buồn cười lắm nhỉ ?
Cô không đi thục lùi , nhưng cô đưa lưng về phía trước để đi .
Cố gắng tạo một khoảng cách thật xa .
Vì như thế sẽ không ai làm cô ngã .
Thật đấy .



UU, 11/10/2011.

Viết cho tuổi 24

"Có nứơc mắt rơi vào trong ký ức ..
Tuổi hai mươi thoáng chút cũng nữa mùa
Ta đựợc gì giữa cuộc sống hơn thua ..
Ngoài nứơc mắt - hận thù - cay đắng..





Tháng bảy trời mưa..
Những cơn mưa Sài Gòn lúc dịu dang , mơn man , lúc vội vàng tấp nập.
Sáng mở mắt , đã thấy từng giọt li ti trên cửa sổ..
Đêm kéo chăn qua đầu nghe tí tách những giai điệu hạt mưa..!


Mưa như gột rửa kỷ niệm..!
Mưa làm chìm ký ức..
Nhưng mưa ơi .. liệu có xoá được nỗi ám ảnh trong lòng nó ..
Cuộc Sống..
Gia Đình
Tiền
và Tình Yêu
Dường như nó chẳng có bất cứ cái gì trong những cái cơ bản đó .


Bao nhiêu lần bảo phải sống , phải xoá bỏ hết nhưng đau đớn cuộc đời để làm lại từ đầu , nhưng ý chí chỉ bằng 1 hạt cát.
Hèn kém , bất tài , không nhan sắc
Sẽ tồn tại như thế nào giữa dòng đời phù phiếm này .

Và anh , người đàn ông thề non hẹn biển , người hứa dang tay cúư vớt 1 tâm hồn ra khỏi hố sâu cuộc đời ..
Lại ra đi với một tư thế hèn kém nhất..
Hận ...
Đau
Nó sống như một kẻ bất cần bản năng ..
Và những đêm trải lòng , chỉ có mưa mới hiểu .

Một người nói yêu nó , nói muốn bứơc tiếp chặn đường dang dở ..
Muốn cho nó 1 điểm tựa để bứơc lên khỏi vũng sâu..
Nhưng anh cũng từng nói thế ..?
Tôi quý mến người , nhưng không thể để người ngộ nhận , đấy có khi là sự cảm thương , không phải tình yêu , người có biết ko ?




Tuổi hai  tư đến cùng một cơn mưa , mưa ơi xin 1 lần gột rửa tâm hồn nó .
Xin cho nó sống bình yên những cô gái bình thường ..!
Chỉ xin được sống bình thường như bao người bình thường , liệu có khó quá không ?


Nhắm mắt cho thời gian trôi..
Nhắm mắt cho dòng đời chảy ?
Người ơi , Nếu đấy là tình yêu , xin hãy chờ nhau...!

Cậu có thể ngủ với tớ được không ?



-Cậu có thể ngủ với tớ được chứ?








Hạ nhìn thẳng vào mắt Tuấn gằng giọng.

Giật mình Tuấn quay lưng , :"Hạ say rồi , để tớ chở cậu về !"

Hạ bật cười khanh khách , : "cậu có phải là đàn ông không đấy ? Cậu yêu tớ mà , đàn ông mà không muốn làm tình với người mình yêu à ? "

Tuấn biết Hạ từ 13 năm trứơc, Năm ấy Hạ 12 tuổi , cô bé miền Tây gầy nhom thắt bím tóc hai bên có đôi mắt buồn dịu vợi. Đôi mắt ấy đã theo anh suốt những năm sau này và cho đến hôm nay ...
Sau bao nhiêu năm gặp lại , Hạ vẫn như xưa vẫn truân chuyên và u uất. Cuốc sống vốn dĩ là không công bằng , nhưng đừơng đời của mỗi con người là Đạo . Mất - Còn và những đau khổ của cuộc đời cũng chỉ là quá trình tu luyện của con người. Nhưng với Hạ , nó đau đớn thế.

Tuấn và Hạ yêu nhau năm Hạ lên 16 tuổi , Cô là mối tình đầu của anh , còn Anh chỉ là một chọn lựa của cô .Nhưng mãi về sau , anh mới nhận thấy là cô đã yêu anh còn anh thì không .. anh yêu người khác. Mười sáu tuổi , Hạ vào đời như trang giấy trắng , dẫu cuộc sống gia đình cùng những éo le của cuộc đời luôn vây bủa quanh cô. Nhiều mộng mơ , Nhiều hy vọng và nhiều hoài bão . Những tưởng với một chút thông minh và nhạy cảm , cuộc đời Hạ đã sớm bình yên bên cạnh một người hoàn toàn có thể tin tưởng được.

Tình yêu của họ bị ngăn cấm ,Hạ hỏi Tuấn có muốn cùng Hạ bứơc tiếp còn đường đó không . . Lúc đấy Tuấn chưa đủ lớn để hiểu những gì mà Hạ hiểu. Anh quay lưng ra đi , Họ không gặp nhau cuối mùa hè năm ấy. Đôi lúc vô tình Tuấn bắt gặp Hạ trên đường ,Đôi mắt của cô vô hồn xa lạ . Nó ảm ảnh anh trong cả giấc mơ.

Tình Yêu , Gia Đình , Bạn Bè , Công việc , khi mà bốn thứ ấy đều rồi bỏ bạn - Bạn sẽ hiểu tại sao người con gái ấy tìm đến sự ra đi . Nhưng cuộc sống quá nghiêm khắc với Hạ . Ba lần tự tử , Hạ đều không chết . Lần cuối cùng cô tình dậy chỉ thấy một màu trắng toát của ga giường bệnh viện , mùi hôi của thuốc lá và khuôn mắt khắc khổ của ba Cô. Cô phải sống vì niềm tự kiêu của ông ấy .Phải sống !

Nhưng cô đã sống một cuộc sống của người ở trọ nhà mình.Những vết cứa nơi cổ tay sau bao nhiêu năm cũng phai dấu nhưng vết cắt tâm hồn vẫn rỉ máu đời cô .Cô đã sống như thế bao nhiêu năm sau cho đến một ngày mọi người thấy Hạ hát . Hạ cười , và Hạ để tóc xoăn.

-Này cậu khinh tớ đấy à ? Tớ nói cậu không nghe thấy à.
-Cậu làm tớ thất vọng đấy!
-Thế nào , Thế ai bảo yêu tôi , đồ tồi , yêu mà không dám yêu à , haha đồ mặc váy .
7 năm , Hạ vẫn là người con gái nông nổi , bất cần . 7 năm thời gian bào mòn ký ức , bào mòn kỷ niệm nhưng vẫn không làm cho anh mắt ấy bứoc ra khỏi đời anh .... Hơi ruọư cay và những giọt nứơc mắt trên má Hạ làm anh xôn xao khó tả . Anh cần che chở cho cô , ít ra là đêm nay .

-Này , Cậu ngủ với tớ nhé .
-Đi.
-Đi đâu?

-Nhà nghỉ.

Khách sạn Hoàng Vy về khuya thật u ám , :"mà quan tâm làm quái gì - cũng chỉ để làm chuyện đấy thôi mà ". Hạ cười nhếch mép.
Cánh cửa phòng ngủ khép lại . Hạ trườn mạnh lên người Tuấn , giật phăng những cúc áo của anh ra . Tuấn chưa kịp làm gì thì Hạ đã dặt lên môi anh một nụ hôn . Nụ hôn có hương nồng của ruọư và vị mặn của nước mắt. Cứ thế Hạ làm Tuấn chìm vào một thứ xúc cảm không thể cưỡng lại . Anh đẩy Hạ ra , luồn tay qua người cô ,Giật cúc áo ngực cô , mâm mê đôi bàn tay mình trên thân thể cô ...Anh nghe tiếng khóc.

-Cậu làm sao thế ? mình không đủ hấp dẫn cậu à , sao cậu ko tiếp tục đi chứ?

-Cậu yêu người ấy đến thế à ?

-Cậu điên à! Cậu không phải là đàn ông à?

Nghe này Hạ ," Mình không thể tổn thương Hạ , và đừng biến mình thành công cụ để trả thù ai đấy Hạ à ".

Im lặng .

Tuấn nói đúng . Cô đã muốn mình sống xấu đi , cô vùi đầu vào sàn nhảy , vủ trường những canh ruọu thâu đêm và hôm nay .. là những cuộc tình một đêm tẻ nhạt .Cô cố gắng chứng tỏ cho anh biết rằng cô đã tệ hại như thế nào khi anh bỏ rơi cô .

Vô vọng . Cô nhận về mình sự im lặng và những sáng thức dậy với cái đầu đau buốt vì say với căn bệnh gan ngày càng đi vào giai đoạn hiểm nghèo.

-Hạ muốn về nhà !

Tuấn đưa Hạ về , Dáng Hạ khuất sâu vào lòng phố đêm nhưng vạc hoa tím trên sông , liêu xiêu vô định.

Đó là lần cuối củng Tuấn nhìn thấy Hạ ..



Tớ đã yêu thật lòng và tớ không ân hận. Những hạnh ngộ cuộc đời xin hãy trân trọng và nhớ về mình .
Người ta tìm thấy mảnh giấy nơi căn phòng của người con gái ấy .Không có tên người nhận.

UyênUyên ,25.2.2011

Trở Lại Hà Nội



Tôi trở lại Hà Nội vào một ngày đầu xuân , có gió mùa...

Hà Nội sớm tính mơ vẫn đẹp nồng nàn như mối tình của tôi ngày ấy.

Trời se lạnh , bàn chân vô định đưa tôi trở về nhưng con phố xưa, tôi ko tìm lại những dư âm của ngày tháng cũ , bởi lẽ con người ta không thễ sống hoài với quá khứ ...mục đích trở lại Hà Nội lần này , Tôi chỉ muốn trả lời với trái tim mình : Có hay không yêu vùng đất ấy ?



Tôi yêu Hà Nội bằng tình yêu của một đứa con gái sài thành hời hợt- bốc đồng , bất cần đời và nông nổi. ..

Chính vì thế tình yêu đấy nó mong manh như những giot sương mai .. đẹp long lanh nhưng dễ vỡ tan tành ...song, tôi ko quan tâm là nó sẽ vỡ như thế nào .. vì tôi ko cho phép mình làm tan vỡ nó , ít ra là như thế.



2h đêm , Tôi thay 1 số sim điện thoại thật lạ , gọi đến cho anh ... chỉ cần nghe đựơc tiếng nói ấy , tôi sẽ tắt máy và chìm vào nhựng mộng mị đời mình . ấy thế mà ......... .



Những hồi chuông dài vô vọng...

Nước mắt ..bóng tối..

Rưọư và nỗi tủi thân.



Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình cô đơn và chán chường hơn lúc ấy. Người con trai ấy , người hứa cùng tôi bứơc qua những khó khăn còn lại của cuộc đời..bỗng chốc hoá thành xa lạ... bỗng chốc anh đi qua đời tôi như một giấc mơ ...

Không ! đó không phải là giấc mơ và tôi phải đối mặt với nó bằng cách nhìn của một người con gái biết yêu Hà Nội ...

Cường bảo tôi :" Nếu cuộc tình của em tan vỡ - hãy hứa với anh , em đừng yêu Hà Nội nữa" Tôi gật đầu ...không hiễu là lý trí hay con tim tôi làm chuyện đó .. mà mặc kệ ai thì cũng như vậy cả.



Vì có gật đầu thì tôi cũng biết rằng mình chĩ hứa để Cường không phải lo lắng cho những bứơc chân tôi .., cho nhựng đoạn đường tôi phải bứơc một mình..

Hôm sau , mãi đến 3h chiều tôi mới tỉnh giấc . ĐT có tin nhắn .

Không phải của anh . Cường hỏi tôi đã tỉnh chưa , có thể cho anh ấy địa chỉ chỗ khách sạn tôi đang ở không? Anh ấy cảm thấy bất an và thật sự lo lắng cho tôi .

Tôi làm 1 dấu 3 chấm ... Hà Nội hôm nay thật đẹp .. send cho anh , rồi tắt máy .

Đầu đau buốc - hệ luỵ của chai X0 còn nằm dang dở dưới sàn . Cổ họng đắng và khô khóc , Tôi với lấy chay lavie tu ừng ực.. . lại thấy đói rồi.

chuyến bay 11h đêm. Vẫn còn sớm , Tôi đi loanh hoanh khu chợ Đồng Xuân , chợt nhớ Cái Huyền đến lạ . Đợt trước , đi bộ với nó có một đoạn tôi đã nỉ non khóc đủ thứ tiếng trên đời nó mới buông tha cho tôi , giờ có muốn đi cạnh nó thì nó cũng đã cách nửa vòng trái đất.

Hà Nội về đêm thật đẹp , (không biết là vì nó đẹp thật hay vì tôi luôn có cảm tình đặc biệt đến nó) . Con đường quanh hồ đựơc bao bộc bởi những tán cây to vững chắc . Cành lá rủ xuống mặt hồ nhưng các cô con gái Haà thành những thập niên trước e ấp soi tóc xuống mặt nước long lanh . Hồ gươm vẫn thế , không đẹp lung linh như nhựng câu thơ mỹ miều cũng không quyến rũ làm các nhà văn thơ thẩn bao chiều trồng cây si dáng ngọc .. nhưng vẫn làm con người ta da diết nhớ mỗi khi nghĩ về ...


Con đường Tình Yêu cũng đã phai dần những di ấn của các cô cậu tuổi teen thoả sức tưởng tượng và ghi lại những khát vọng của mình .. nhưng vẫn là nơi minh chứng cho bao nhiêu đôi tình nhân đêm ngày thủ thỉ.. hoa sen dưới hồ cũng nở nhiều hơn năm trước.. Cả cảnh vật cũng đổi thay thì tôi ơi hãy bình thản trc những thay đổi của cuộc đời....





Ngoảnh đầu lại nhìn HN trước khi bứơc vào cửa sân bay...

Tạm biệt nhé , tình yêu một thời ..

Tạm biệt nhé ký ức về một vùng trời bình yên..

Tạm biệt nhé những mùi hương rất lạ...

Tạm biệt em của anh , ng` con gái nhìn đời qua màn hình laptop...

Hà nội !



vẫn là nơi tôi yêu thương và tôi sẽ tìm về ...

Một ngày không xa lắm .



UU,0h25 sânbaynộibài 16/02/11.

Hẹn Hò Hà Nội

Hoa  Lộc Vừng_Hồ Gươm


Hà Nội ơi , rồi một sáng tinh mơ
Ta sẽ đến khi bình minh vừa nở
Mặt trời hồng, xua tan bao nhung nhớ
Trong vòng tay , HàNội đẹp lạ thường..



Ta đến bên người với tất cả yêu thương,
Xoá hờn tủi , từ hai miền cách biệt
Ôm trọn người, Hà Nội ta tinh khiết
Như sương đêm soi bóng Nguyệt yêu kiều

Ôi Hà nội, ta muốn nói bao điều
rằng ta nhớ, ta yêu người vô hạn
Chờ ta nhé ,rồi một hôm sớm sáng
Nắng Hà Thành ngời rạng mắt em vui.

Tỉnh Giấc



Đêm đang thở nhẹ nhàng , tĩnh lặng

Gió lùa qua khe cửa, chuông reo...

Bao nhiêu ngày sống giữa tình yêu...

Vẫn thấy thiếu cái điều chưa .... đủ.(?)



Chợt thèm lắm những ngày xưa cũ..

Những giận hờn chỉ để thêm yêu

Em lả lơi, anh hết mực yêu chiều

cho đêm vắng liêu xiêu miền hạnh phúc

Gió vẫn thổi , và e vẫn lặng...

mơ ngày xa ...

anh lo lắng đợi chờ.....



Giật mình em tỉnh cơn mơ

hôn anh , yêu lắm chàng khờ của em .

UyênUyên , 22.3.2012

Truyền Thuyết Về Hoa Violet

Cánh đồng hoa Violet







Ở một tỉnh miền nam nước Pháp, nơi có những cánh đồng cỏ xanh rì như những dải lụa xanh thăm thẳm, lóng lánh trong ánh nắng là những dòng suối trong veo, những thảm hoa tươi thắm sặc sỡ màu sắc của sự phồn vinh, những đàn bò thản nhiên gặm cỏ, từng đàn gia súc chen chúc nhau, nơi đó có một trang trại rộng xa ngút ngàn của một vị Bá Tước đầy quyền uy và giàu có
Ông ta có tất cả mọi thứ quí giá nhất trên đời, nhưng điều mà ông ta hãnh diện nhất đó chính là cậu con trai duy nhất. Cậu chủ Anfaret là một chàng trai thật tuyệt vời, rất đẹp trai, thông minh, hào hoa phong nhã và rất tài hoa. Chàng có sức hút rất mãnh liệt với tất cả các cô gái con nhà quí tộc trong vùng, chàng là niềm tự hào của cả dòng tộc. Cuộc sống bình yên trôi qua, cho đến một ngày xuất hiện cô gái làm vườn mới, tên nàng là Violeta.
Violeta là một cô gái con nhà nghèo, nhà nàng nghèo nhất trong vùng, thuộc tầng lớp bần cùng nhất trong xã hội lúc bấy giờ. Nàng không có một sắc đẹp lộng lẫy nhưng vẻ hiền dịu trong trắng thanh thoát thơ ngây toát ra từ gương mặt dịu dàng như Đức mẹ của nàng đã khiến cả khu vườn như bừng sáng, khu vườn nhờ có bàn tay nàng càng rực rỡ sắc hoa. Và cũng chính gương mặt như thiên thần ấy đã làm cho trái tim chàng Anfaret rung động và tình yêu đã đến. Vượt qua khoảng cách giai cấp, họ đến với nhau thật nồng nàn say đắm, nhưng vào thời đó sự khác biệt giai cấp đã gây ra bao mối tình, không ai chấp nhận mối tình ấy và rồi tình yêu đó đã đến tai cha mẹ chàng, sóng gió bắt đầu nổi lên cho đôi bạn trẻ.
Cha chàng trai đã nổi trận lôi đình, ông cảm thấy thật nhục nhã và ra sức ngăn cản tình yêu của họ, mẹ chàng thì ngày càng căm ghét ra sức hành hạ nàng Violet, nhưng nàng vẫn cắn răng chịu đựng tất cả. Nhưng lẽ đời vốn vậy, tình yêu càng ngăn cản thì càng trở nên nồng thắm, gắn bó hơn. Họ vẫn lén lút gặp nhau, vẫn trao cho nhau những nụ hôn những vòng tay nồng ấm, dường như mọi thứ không thể ngăn cản được tình yêu của đôi bạn trẻ.
Rồi một hôm cha mẹ chàng cũng phát hiện ra
 
và trận bão phẫn nộ xoáy trút lên người nàng Violeta . Ông ta nhốt Anfaret vào phòng rồi cho gọi Violetta đến, sau một trận đòn ông ta tuyên bố nếu nàng vẫn còn tiếp tục gặp Anfaret thì ông ta sẽ đuổi nàng ra khỏi nhà. Ông không thể chấp nhận một người thuộc tầng lớp bần cùng nhất trong xã hội như nàng trong nhà được, nếu nàng yêu Anfaret thì hãy rời xa chàng, vì nếu không chính nàng sẽ cản trở tương lai của chàng, nếu yêu nàng chàng Anfaret sẽ mất tất cả, sẽ không còn địa vị danh dự trong xã hội, ông ta còn đe doạ sẽ bắt mẹ nàng để làm áp lực. Biết là dù có khóc lóc van xin cũng vô ích trước sự sắc đá của Bá tước, vì tình yêu nồng thắm với Anfaret, vì lòng hiếu thảo, Violeta cuối đầu chấp thuận từ đó nàng bắt đầu xa lánh Anfaret…
Nhưng Anfaret là một chàng trai kiên định, chàng không vì thế mà khuất phục… Chàng vẫn tìm đến Violeta dù nàng cố tình tránh mặt. Ngày qua ngay cha mẹ chàng rất tức giận, Bá tước cố tìm mọi cách ngăn cản họ, nhưng vẫn bất lực. Cuối cùng, một hôm ông ta đã nghĩ ra một cách, bèn gọi Anfaret lại và nói :
– Ta sẽ không ngăn cản con nữa, nhưng con phải hứa với ta một đìều kiện, con phải lên Paris học thành tài, sau 5 năm trở về ta sẽ cho con cưới Violeta, nếu con không chấp nhận ta sẽ gả cô ta cho Adrey người làm vườn xấu xí, hãy vì tương lai của con cũng như của nó mà quyết định đi. Một là sau khi trở về con sẽ có Violeta, hai là hai đứa sẽ mất nhau vĩnh viễn. Nhưng khi con ra đi, nó vẫn phải ở lại đây làm việc như trước. Hãy lựa chọn đi con trai yêu quí của ta!
Trước quyết định đó, đôi bạn trẻ đành phải xa nhau và hứa hẹn ngày trở về. Đêm cuối cùng bên nhau, nước mắt nàng thấm đẫm vai áo chàng, Anfaret hứa rằng sẽ trở về để cưới nàng làm vợ, chàng hứa rằng sẽ viết thư về thường xuyên cho nàng, hãy vững tin và chờ chàng trở về, bởi tình yêu chàng dành cho nàng mãi mãi không gì có thể ngăn cách được. Nhưng Violeta dường như linh cảm được rằng có lẽ đây là lần cuối cùng họ còn được bên nhau, nhưng nàng vẫn im lặng vì không muốn làm chàng xao lòng. Chàng Anfaret ra đi, mang theo trong lòng hình ảnh thân thương và đôi mắt đau đớn của người yêu.
Violeta ở lại trang trại chịu mọi sự hành hạ của gia đình Bá Tước, họ xem nàng như cái gai trong mắt nên không từ một thủ đoạn nào để hành hạ nàng, nhưng Violeta vẫn cắn răng chịu đựng tất cả vì tình yêu dành cho Anfaret. Nhưng rồi ngày qua ngày, bóng chim tăm cá, nàng không hề nhận đuợơc tin chàng, không một lá thư hay lời nhắn trở về trang trại. Nàng âm thầm mỏi mong chờ đợi, bao đêm nàng khóc ướt đẫm gối vì thất vọng…. Rồi một hôm, mẹ chàng đưa cho nàng một bức điện tín và nói rằng hãy quên Anfaret đi, vì chàng sắp cưới con gái Nam tước bạn của Bá Tước tại Paris. Nghe tin như sét đánh ngang mày, nàng ngất xỉu trước nỗi đau ấy, nàng đau đớn gần như chết lịm, cũng từ hôm ấy nàng trở nên câm lặng. Sự hành hạ cùa gia đình Bá tước ngày càng khắc nghiệt hơn, nàng không được ăn no, phải dậy từ sáng sớm, làm việc quần quật từ sớm tới khuya, lại thêm phần đau khổ trong lòng, uất ức vì chàng Anfaret phụ tình nên sức khoẻ của nàng ngày càng suy sụp. Và rồi một đêm mưa gió họ đã đuổi nàng ra khỏi nhà, từ đó không ai còn biết tin tức gì của nàng nữa.
Còn về phần Anfaret, 5 năm sống nơi thủ đô Paris tráng lệ, TY của chàng không hề suy chuyển, hình bóng nàng Violeta vẫn lung linh trong trái tim chàng, chưa một ngày nào chàng không nhớ về người yêu đang ở trang trại chờ chàng trở về. Mỗi tuần chàng đều gửi một lá thư về cho nàng, động viên nàng hãy ráng đợi chàng trở về, tin tưởng tình yêu của chàng, rằng cuộc đời chàng chỉ yêu duy nhất có nàng mà thôi, chàng sẽ trở về và cưới nàng làm vợ. Những hỡi ơi, cả chàng và Violeta nào có ngờ đâu, những lá thư tình yêu ấy chưa bao giờ đến được tay nàng Violeta. Chàng có ngờ đâu khi chàng ra đi bao sóng gió đã đổ ập lên người chàng yêu dấu. Chàng vẫn tin rằng bằng sự cố gắng của mình để học thật nhanh mà trở về ….
Và rồi ngày cuối cùng của 5 năm đã đến, sắp đến ngày trở về. Trước ngày tốt nghiệp, chàng muốn quay về bất ngờ để báo tin cho nàng biết rằng chàng sắp được cưới nàng, rằng họ sắp được bên nhau. Nhưng hỡi ôi, khi chàng quay trở về nhà thì mọi thứ không còn như trước, nàng Violeta đã không còn ở đó nữa, gia đình chàng tìm mọi cách bôi xấu nàng nhưng Anfaret không hề tin. Chàng như điên dại chạy khắp nơi tìm kiếm hình bóng người yêu, chàng óan hận cha mẹ đã đuổi nàng, hành hạ nàng qua lời kể của Adrey người làm vườn, cũng là người đã đối xử với Violeta rất tốt.
Chàng bôn ba khắp nước Pháp tìm nàng, dò hỏi người quen, chàng không tiếc gì tiền bạc đi khắp nơi nhưng vẫn bặt tin nàng. Cho đến một ngày, trải qua bao tháng tìm kiếm vô vọng, sức cạn lực kiệt, chàng lâm bệnh nặng tưởng chừng như không thể qua khỏi, cha mẹ chàng xót con nên đành phải tung tiền ra thuê người tìm kiếm lần nũa, nhưng bóng dáng nàng Violeta vẫn bặt tăm. Họ hối hận vì đã gây cảnh đau lòng để giờ đây nhìn đứa con trai yêu quý đang thoi thóp trên giường trong nỗi đau khổ tột cùng. Họ đã đưa tin khắp nước Pháp nếu ai tìm được nàng Violeta họ sẽ không tiếc bất cứ thứ gì…Hai năm trôi qua, bệnh tình chàng Anfaret ngày càng trầm trọng, cả dòng tộc gần như tuyệt vọng thì một hôm xuất hiện một cậu bé rách rưới với bộ dạng lo lắng hốt hoảng dừng lại ở trang trại đem lại tin tức về Violeta, nhưng cậu bé chỉ đòi gặp chàng Anfaret và chỉ muốn nói riêng với chàng. Nghe được tin này, chàng Anfaret chợt bật dậy, chạy như bay đến bên cậu bé, ôm chầm lấy cậu mừng rỡ mà không kịp nhìn vào đôi mắt đang rơi lệ của cậu, cậu bé ấy chính là em trai của Violeta. Cậu bé đưa tay ra cho chàng và nói : “ Cậu chủ hãy đi theo cháu!”
Dường nhu có một sức mạnh thúc đẩy, chàng Anfaret cố gượng đi theo cậu bé, đi thật xa, thật lâu, về tận một vùng thật hẻo lánh, một nơi rất xa trang trại mà không ai có thể ngờ tới,. Cậu bé liên tục thúc hối chàng đi thật nhanh, trông câu rất vội vã….Quãng đường xa khiến Anfaret như kiệt sức, cha mẹ chàng cũng gần như ko đủ sức để đi tiếp, muốn được nghỉ ngơi nhưng cậu bé vẫn không muốn dừng, cậu luôn thúc hối mọi người đi thật nhanh, cậu nói : “Xin các ngài hãy theo cháu mau lên kẻo không kịp.”
Anfaret dường như linh cảm được điều không lành đang xảy đến nên chàng vẫn tiếp tục lên đường. Và rồi, khuất sau những ngọn núi kia là một vùng quê thật hẻo lánh nghèo nàn, trong một căn nhà tối tăm nàng Violeta đang trong cơn hấp hối., xanh xao gầy gò, chỉ còn đôi mắt như đang trông ngóng điều gì, đôi môi nàng trong cơn mê sảng vẫn gọi tên Anfaret không thôi. Anfaret bàng hoàng đau đớn, chàng vừa chạy đến quỳ bên nàng thì cũng là lúc nàng nhắm mắt, không còn kịp nhìn thấy Anfaret. Chàng bật khóc gào thét tên Violeta, van xin mọi người hãy cứu lấy nàng…nhưng …mọi người đều quay đi và rơi lệ…Violeta đã mãi mãi ra đi mà không kịp nhìn thấy gương mặt của người nàng yêu dấu và chờ đợi….
Cậu bé đã kể cho chàng nghe tất cả mọi điều, từ ngày nàng rời khỏi nhà Bá tước, đã mang trong người căn bệnh hiểm nghèo, hậu quả của những ngày bị hành hạ ngày ấy…Nhưng nàng vẫn cố thoi thóp sống mong ngày chàng Anfaret trở về…nàng vẫn muốn chờ đợi ngày chàng về để nói với chàng rằng nàng vẫn yêu nàng, vẫn chờ đợi chàng…rằng vẫn không tin chàng đã phản bội lại lời thề hứa năm xưa…rồi mới thanh thản ra đi…nhưng tất cả đều đã muộn…nàng đã ra đi ko kịp nói lời trăn trối…ko kịp nhìn thấy chàng Anfaret…
Cha mẹ chàng nhìn thấy cảnh đau thương đó đã gục xuông trước mặt nàng mong nàng tha thứ…nhưng nàng nào còn biết gì?
- Cha mẹ đã vừa lòng chưa?- Anfaret gào lên thảm thiết – các người đã thoả mãn chưa? Nàng đã ra đi thật rồi, nàng bỏ ta rồi, ta còn sống để làm gì nữa” – Ánh mắt và giọng nói của Anfaret như vang từ cõi xa xăm nào đó….
Đám tang Violeta được đưa về trang trại tổ chức với những vòng hoa hồng trắng muốt, trắng tinh khiết như gương mặt im lìm lạnh giá của nàng Violeta. Còn Anfaret, chàng ôm lấy linh cữu của Violeta không rời, môi chàng mấp máy gọi tên ngườI yêu như một kẻ mất trí…Ai nhìn vào đều cũng phải rơi lệ, khuyên giải thế nào chàng cũng bỏ ngoài tai. Và từ đó, chàng không hề rời khỏi nàng, ngày này sang ngày khác chàng vẫn ngồi im lìm bên mộ nàng, nỗi đau ấy không thể vơi đi, Anfaret như một kẻ mất trí, chỉ biết kêu tên nàng trong nỗi đau tột cùng. Tình yêu ấy quá lớn, tình yêu ấy đã trở nên bất diệt trong lòng chàng. Cha mẹ chàng trở nên bất lực không thể khuyên gì chàng được nữa vì bản thân họ cũng cảm thấy quá ân hận. Trang trại phồn vinh ngày nào giờ đây chìm trong ảm đạm u uất…
Rồi một ngày cuối Đông, vì kiệt sức và cũng vì quá đau khổ chàng Anfaret đã gục ngã trút hơi thở sau cùng tbên mộ nàng Violeta. Di chúc sau cùng chàng chỉ muốn được chôn chung cùng nàng. Mùa Đông lạnh lẽo trôi qua, mùa xuân lại trở về nơi trang trại, nơi đây chỉ còn lại vợ chồng Bá tước già hiu quạnh, ai cũng tiếc thương cho mối tình của chàng Anfaret và nàng Violeta.
Một buổi sáng thức dậy, người ta bỗng chợt nhìn thấy trên mộ hai người xuất hiện một nhánh hoa màu tím vươn cao trong gió, một màu tím ngát thắm sắc cả khu vườn, cành khẳng khiu nhưng vẫn vững vàng trước gió, vươn cao mạnh mẽ như tình yêu bất diệt của chàng Anfaret và nàng Violeta. Người ta tiếc thương cho cô gái nết na hiền dịu, tiếc thương cho một mối tình ngang trái chung thuỷ ấy bèn đặt tên cho loài hoa ấy là VIOLET, loài hoa mang tên người con gái bạc mệnh. Một màu hoa mang màu tìm thuỷ chung!

St